Tần Vũ sững sờ, nhưng vẫn cố chấp đáp lời: "Mong rằng Cửu vương gia
hiểu cho nỗi khổ tâm của Thái hậu, cho sự yêu thương người dành cho ngài,
đừng từ chối nữa."
Minh Thâm cười: "Dù ta có lập được chiến công hiển hách thì sao chứ?
Cũng chỉ là một Cửu vương gia mà thôi, sao có thể dựa vào chiến công mà
cướp được ngôi vị hoàng đế?"
Ánh mắt Tần Vũ lóe lên, nhỏ giọng nói: "Mấy ngày nữa, hoàng thượng
sẽ đi Tô Châu tuần sát Hoàng lăng."
Minh Thâm sững sờ, ngay sau đó bật cười: "Mẫu hậu quả thực mưu tính
sâu xa."
Theo như ý Tần Vũ ám chỉ, hẳn là sẽ đẩy hoàng huynh vào chỗ chết.
Vẻ mặt hắn lạnh xuống, vô biểu cảm: "Nếu Tần công công có ý nghĩ
này, kính xin công công tự đi bẩm báo mẫu hậu, ngôi vị hoàng đế công
công sẽ đảm đương. Ta ngược lại muốn nhìn ngôi vị Hoàng đế trong lòng
mẫu hậu nặng đến mức nào, phải hao phí nhiều tâm huyết như thế để lật đổ
hoàng huynh."
Trước khi đi, Minh Thâm liếc nhìn Tần Vũ, lạnh nhạt nói: "Làm phiền
công công chuyển lời cho Thái hậu “nhi tử bất hiếu, không cách nào hoàn
thành tâm nguyện của người”."
Dừng một chút, "Cũng hi vọng công công có thể hết lòng chăm sóc mẫu
hậu, mẫu hậu rất tin tưởng ngươi."
Nhìn bóng lưng quyết tuyệt rời đi, Tần Vũ ngẩn người, mơ hồ cảm thấy
hắn đã biết cái gì đó.