Minh Thâm im lặng chốc lát, cuối cùng đứng dậy cáo từ: "Mẫu hậu có
suy nghĩ của mẫu hậu, nhưng nhi thần cũng có kiên trì của nhi thần, thứ cho
hài nhi khó có thể tòng mệnh."
Hắn sải bước đi ra ngoài, không đếm xỉa đến mệnh lệnh dưới cơn thịnh
nộ của Thái hậu.
Bóng dáng kia quyết tuyệt dứt khoát, không chút dây dưa.
Thái hậu chỉ có thể chán nản ngồi trên ghế mây, nhắm mắt im lặng hồi
lâu.
Lúc này, Tần Vũ chỉ có thể an ủi bà ta như vậy, tựa như một người bạn
già lâu năm.
Thái hậu chậm rãi mở mắt ra, đưa tay nắm lấy cây lược gỗ, nhìn thẳng
vào mắt ông ta "Nó đã quyết tâm không muốn ngồi lên ngôi vị đó, chỉ khổ
cho kẻ đã phải nhọc lòng nhiều năm như ngươi . . . . ."
Tần Vũ không biết nên nói những gì, chỉ có thể nhìn vào bàn tay trắng
nõn kia, cố kiềm chế ý nghĩ nắm lấy nó, nhỏ giọng nói một câu: "Đây là
chuyện nô tài phải làm."
Ông chỉ là một kẻ hoạn quan, không có tư cách biểu đạt tình cảm của
bản thân.
Bà là Thái hậu, là nữ nhân cao cao tại thượng đứng đầu hậu cung, kẻ
mệnh tiện như ông nào có tư cách tơ tưởng tới?
Thái hậu nhìn ông ta, cuối cùng chỉ có thể sâu kín nói: "Đến cả ngươi
cũng khách khí với ta như vậy. . . . . ."
Là "Ta" , mà không phải là "Ai gia" .