Đôi tay Tần Vũ không khống chế được mà run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn
chỉ im lặng đứng đó.
Nhìn thái hậu lộ thần sắc mệt mỏi, Tần Vũ dịu dàng an ủi: "Nếu người
mệt thì đi nghỉ ngơi đi, chuyện của Cửu vương gia cứ giao cho ta, ta sẽ đi
khuyên giải ngài ấy."
Thái hậu im lặng, cuối cùng chỉ có thể gật đầu, nhưng trong lòng bà ta
hiểu lòng Minh Thâm đã quyết, tuyệt đối sẽ không nhượng bộ.
Bà ngàn tính vạn tính, cố chấp nắm quyền không thả, nhưng lại tính sai
một nước trí mệnh, đó chính là đứa con này của bà ta không muốn làm
hoàng đế.
Minh Thâm vừa ra khỏi cửa cung thì Tần Vũ đã đuổi kịp.
Nhìn tên hoạn quan đã phục vu thái hậu nhiều năm này, hắn lạnh giọng
hỏi: "Tần công công tìm ta có việc?"
Tần Vũ quy củ hành lễ xong mới ngẩng đầu lên: "Nô tài có mấy lời
muốn nói cho Cửu vương gia, nhưng không biết có nên nói hay không."
Minh Thâm cười như không cười nhìn hắn: "Nếu Bổn vương cự tuyệt,
chẳng lẽ Tần công công sẽ không nói nữa?"
Tần Vũ dừng một chút, thở dài: "Những lời này, dù thế nào nô tài cũng
phải nói, dù có bị vương gia giáng tội, cũng cần phải nói."
Ông ta kể lại việc Thái hậu phí hết tâm tư đoạt quyền về cho Minh Thâm
cùng những khó khăn mà bà ta phải chịu đựng giữa chốn cung đình sóng
gió.
Minh Thâm lẳng lặng nghe hết câu chuyện, lơ đãng quét mắt qua Tần
Vũ, lạnh nhạt hỏi: "Chuyện của mẫu hậu, Tần công công hiểu rõ quá nhỉ."