Vân Nhất nhỏ giọng nói: "Nhưng nương nương, trong hoàng cung này
chỉ có Trường Nhạc cung là trồng dưa xanh thôi. . . . . ."
Ngày xưa Nguyệt Dương Phu nhân từng khắc thơ lên dưa, một bài Kinh
Thi
《 Phong Vũ 》được nàng ta khắc lên một cách hoàn hảo trên trái dưa
xanh nho nhỏ, lúc hoàng thượng bước vào Trường Nhạc cung nhìn thấy quả
dưa xinh xắn kia, liền càng thêm sủng ái nàng ta, trở thành hậu cung không
đối thủ.
Có lúc, làm hoàng thượng động lòng không phải là tài văn chương xuất
sắc, cũng không phải dung mạo khuynh thành, mà là sự chân thành như vậy
thôi.
Dù sự chân thành này không thực như cái hắn nhìn thấy, nhưng cũng đủ
khiến ngươi đặc biệt hơn người, vậy là đã thành công rồi.
Mấy ngày nay, lúc rảnh rỗi Lục Khê thường nghe Bích Chân và mấy vị
cô cô mới được phân đến Nhạc Thanh điện kể lại những chuyện cũ trong
cung. Những cung nữ này có ánh mắt rất tinh tường, đoán nằng vị chiêu
nghi trước mặt sau này ắt vinh sủng lục cung, nên đều tận tâm tận lực thỏa
mãn mọi yêu cầu của nàng.
Về việc vì sao Sở Nguyệt Dương được sủng ái, Lục Khê tất nhiên cũng
biết được không ít.
Nàng để ly trà trong tay xuống, cười híp mắt xoay xoay bả vai, lười
biếng nói: "Đi thôi, cũng chỉ là hái mấy quả dưa xanh, ắt hẳn Nguyệt
Dương Phu nhân không phải là người nhỏ mọn như vậy đâu. . . . . . Hơn
nữa, Bổn cung nghe nói gần đây nhị hoàng tử không được khỏe, Nguyệt
Dương Phu nhân liên tục gửi thư, cầu xin hoàng thượng cho nàng ta gặp nhị
hoàng tử, dù sao cũng là máu mủ, vào lúc này chắc hẳn đang rất nóng lòng.
Bổn cung phải đến Trường Nhạc cung an ủi nàng ta một chút, cho tận tình
nghĩa tỷ muội ngày xưa."