Nàng xưng "Bổn cung", mặc dù đang cười, nhưng mỗi một câu một chữ
đều chẳng mang theo chút nhiệt độ nào.
Những kẻ ngày xưa hại nàng, một người nàng cũng không bỏ qua,
huống chi là hung thủ gián tiếp hại chết con nàng?
Trong sân, Sở Nguyệt Dương đang ngắm mấy dàn dưa xanh mởn thì
chợt nghe bên ngoài truyền đến không ít tiếng bước chân, không nhanh
không chậm, ung dung tự tại như đang chơi trò mèo vờn chuột.
Nàng ta vội để mấy quả dưa trong tay xuống, xoay người bước ra liền
nhìn thấy Lục Khê mang theo cung nữ thái giám mỉm cười đi vào.
"Đã lâu rồi không gặp, muội muội quả thực rất nhớ tỷ."
Lục Khê kiều diễm thướt tha, bộ cung trang vàng nhạt tà dài quét đất
làm nổi bật làn da trắng nõn, búi tóc Trục Nguyệt hoàn mỹ hiển lộ chiếc
cằm thon, gương mặt trái xoan tinh tế, nhưng làm người khác khó rời nhất
chính là đôi mắt, trầm tĩnh như nước, nhưng vẫn ánh đầy vẻ tinh anh.
Sở Nguyệt Dương thất thần, chợt phát hiện mình quả thực ngu xuẩn, vậy
mà chưa bao giờ nhìn ra dưới vẻ ngoài dịu dàng kia là sự quyết tuyệt tàn
nhẫn.
Sao nàng ta lại xem một con hồ ly đầy dã tâm thành một con nai ngoan
ngoãn cơ chứ?
Giờ phút này, Sở Nguyệt Dương không thể không lộ ra nụ cười trầm
tĩnh, không chút nhún nhường trước Lục Khê: "Nghe nói muội muội được
tấn thăng làm Chiêu Nghi, tỷ tỷ còn chưa kịp chúc mừng... lại để ngươi phải
đích thân đến đây thăm tỷ tỷ, câu chúc mừng này của tỷ đến chậm, mong
muội muội đừng trách."