Lục Khê mỉm cười nhìn nàng ta, sao nàng lại không nhìn ra được nàng
ta đang châm chọc nàng đến ra oai thị uy chứ?
"Nếu tỷ tỷ nghĩ muội đến đây để nhận câu chúc mừng thì lầm rồi. Dù
muội muội được tấn thăng Chiêu Nghi, nhưng so ra vẫn thấp hơn tỷ mấy
bậc đấy." Nụ cười bên môi dần mở rộng, tựa như hoa trong gương trăng
trong nước: "Không hiểu sao dạo này muội rất thèm dưa xanh nên mới đến
Trường Nhạc cung của tỷ."
Chỉ một câu liền khiến sắc mặt Sở Nguyệt Dương trở nên khó coi.
Nàng ta âm trầm nhìn Lục Khê, cười nói: "Nếu muội muội muốn ăn dưa
xanh, cần gì phải tới Trường Nhạc cung của ta để hái chứ? Đồ ở Ngự Thiện
Phòng còn tốt hơn của ta nhiều."
Lục Khê khẽ nhíu mày; "Cũng không biết sao, gần đây muội lại rất thích
ăn chua, chẳng lẽ chỉ mấy quả dưa xanh tỷ cũng không muốn cho muội?"
Nói xong, nàng chậm rãi đi về phía dàn gỗ, dưa xanh trĩu quả ẩn hiện
sau mấy phiến lá.
Nụ cười bên môi càng thêm rực rỡ, dịu dàng như gió xuân tháng ba.
Lục Khê lơ đãng nâng một quả dưa lên, khẽ nhìn, quả nhiên, trên mặt vỏ
có khắc một bài thơ:
Gió thảm mưa sầu, tiếng gà vang vọng. Vừa gặp quân tử, sao chẳng
muốn xa.
Gió mưa lất phất, gà kêu liên miên. Đã gặp quân tử, lòng chẳng muộn
phiền.
Mưa gió mịt mù, tiếng gà vang mãi. Đã gặp quân tử, sao lại không vui.