Tiện tay ngắt quả dưa xuống, Lục Khê khẽ vuốt vật nhỏ trong tay, cười
như không cười xoay người lại nhìn khuôn mặt xám ngắt của Nguyệt
Dương Phu nhân .
"Tỷ tỷ thật có nhã hứng, quả dưa xanh đáng yêu như vậy, nếu không
phải lấy được từ Trường Nhạc cung, sợ rằng muội sẽ nghĩ rằng đây là kiệt
tác của tiểu thư nhà nào đang chuẩn bị xuất giá đấy."
Sở Nguyệt Dương nhìn nàng, khí lạnh trong mắt như một chiếc dao
găm.
"Chỉ tiếc tuổi tỷ tỷ cũng không còn nhỏ nữa, mấy chuyện ngây thơ như
thế này đừng nên làm thì tốt hơn, muội đây là đang suy nghĩ cho tỷ tỷ, cùng
một kế mà dùng nhiều lần, làm sao có hiệu quả tốt như lần đầu tiên được?
Lần đầu tiên, là vì đúng thời điểm, hành động ngây thơ hòa với người khả
ái, tất nhiên sẽ khiến người khác yêu thích. Nhưng hiện nay, tỷ tỷ đã là hoa
tàn ít bướm, cần gì lặp lại chiêu cũ để tranh sủng chứ? Chỉ vẽ thêm chuyện
cho người khác bàn tán lúc rãnh rỗi mà thôi."
Sở Nguyệt Dương yên lặng nhìn nàng: "Ta muốn làm gì là chuyện của
ta, không tới phiên ngươi khua môi múa mép ở đây, ngày xưa lúc ta đang
được sủng ái thì không biết ngươi còn đang ở đâu đấy."
Lục Khê bật cười: "Đúng vậy, ngày xưa lúc tỷ tỷ được sủng ái, muội
muội còn không biết đang ở đâu; nhưng hôm nay lúc muội muội được cưng
chiều, thì có ai thèm quan tâm tỷ tỷ đang ở đâu cơ chứ?"
Sự bén nhọn cùng hung hãn của nàng, chỉ có lúc đối mặt với cừu địch
như vậy thì mới bộc lộ ra hết.
Mặt Sở Nguyệt Dương tái đi, nhưng vẫn không thốt thêm lời nào nữa.
Lục Khê cầm lấy quả dưa, dịu dàng cười, cuối cùng lại gần bên tai nàng
nói khẽ: "Ngươi hại con ta, ngươi nghĩ rằng ta sẽ đáp lễ thế nào đây?"