Hắn nào giống hoàng thượng chứ? Mà giống như là . . . . . giống như là
một phu quân bình thường mà thôi.
Sau bảy ngày đường, Lục Khê đã có thể đứng dậy, nàng cầm tay Minh
Uyên nói: " Ngày mai hồi cung, nô tì có phương pháp khiến Thái hậu không
còn đường chối cãi."
Minh Uyên nhìn thần sắc tươi tỉnh của Lục Khê, khẽ cười hôn một cái
mi tâm của nàng: "Chỉ cần nàng mạnh khỏe, thì trẫm chẳng còn gì phải lo
nghĩ nữa, để nàng thử một lần cũng không sao."
Vì vậy, sáng sớm hôm sau, trời vừa sáng, Thái hậu còn đang trang điểm
thì Lục Khê đã dẫn người đến tới Thọ Khang cung .
Lúc này, Tần Vũ đang tự mình hầu Thái hậu rửa mặt, bầu không khí
kiều diễm cùng tình ý không kịp che giấu trong đáy mắt hiện lộ rõ trước
mặt mọi người.
Không tiếng động hồi cung, tư thái hung hãn, Thái hậu đoán rằng kế
hoạch của mình đã thất bại, nhưng bà ta chỉ điềm tĩnh ngồi ở đó, nhìn Lục
Khê cười lạnh lùng: "Lục Chiêu nghi quả thực lớn mật, dù hoàng thượng có
sủng ái ngươi, cũng không thể không biết phép tắc như vậy, ngươi để cung
quy ở đâu? Vào Thọ Khang cung của ai gia, không thông truyền, không
thỉnh an, đây là đạo lý gì?"
Lục Khê chỉ điềm nhiên nở nụ cười: "Chuyện cấp bách, khó có thể chu
toàn mọi thứ, mong rằng thái hậu nương nương tha lỗi."
Âm thanh của nàng lại lập tức trở nên lạnh lùng: "Người đâu, bắt Tần
Vũ lại cho ta!"
Sắc mặt thái hậu trầm xuống, lớn giọng quát: "Ai dám ra tay? Toàn bộ
lui ra cho ta!"