"Dạ, hoàng thượng." Lục Khê mỉm cười kêu Tiểu Thuận: "Mang chứng
cớ tìm được trong nhà Tần công công ra đây."
Tiểu Thuận mang lên một bọc đồ, trong đó có một một lọn tóc gói trong
chiếc khăn lụa trắng, một khối vải, cùng với một chiếc khăn tay.
Lục Khê cầm chiếc khăn kia lên: "Thanh Thanh Tử Khâm, dằng dặc
lòng ta, lạc khoản: Phương Cầm. . . . . . Nếu là nô tì nhớ không lầm, đây
không phải là khuê danh của thái hậu nương nươngsao?"
Tiếp theo là khối vải, dù chỉ có một phần nhỏ, nhưng cũng đủ để khiến
sắc mặt Tần Vũ trắng bệch.
"Đan quế gấm hoa, công tượng làm ra được loại vải này đã mắc bệnh
qua đời từ lâu, cách thức chế tạo cũng đã thất truyền, cũng vì cuộn vài này
là độc nhất vô nhị trên thế gian. Nô tì tình cờ biết được, tiên hoàng đã tặng
cuộn vải này cho nương nương hôm đăng cơ hậu vị, sao hôm nay lại ở
trong tay Tần công công?"
Về phần tóc, thì không cần phải nói nhiều nữa.
Thái hậu vẫn đứng im ở đó, trong lòng biết mình hành sự thất bại, nhưng
vẫn ung dung, không hề hốt hoảng.
Tần Vũ quỳ xuống biện bạch: "Hoàng thượng minh xét! Hoàng thượng
minh xét! Là nô tài si tâm vọng tưởng, tồn tại niệm tưởng không nên có với
thái hậu nương nương, thái hậu nương nương hoàn toàn không hề biết
chuyện này! Cầu xin hoàng thượng thánh minh, đừng nên hiểu lầm nương
nương, làm ảnh hưởng đến tình mẫu tử!"
Minh Uyên cười, ánh mắt chậm rãi dời sang người thái hậu: “Tình mẫu
tử? Nếu quả thực là tình mẫu tử, thế gian này có mẫu thân nào lại phái
người đi ám sát con trai của mình không?"