Lục Khê thở dài, chậm rãi bước tới cầm tay hắn: "Trời giá rét, kính xin
hoàng thượng hồi cung thôi."
Hắn cầm ngược lấy tay nàng, hai người cùng nhau sóng vai đi vào màn
mưa.
Cao Lộc vội vàng bước đến muốn bung dù, lại bị Minh Uyên lắc đầu cự
tuyệt, hắn sốt ruột đi theo ở phía sau, nhìn đôi bích nhân trước măt từ từ
bước vào màn mưa.
Đã là cuối mùa thu, nhưng bóng dáng kia vẫn dịu dàng như ngày xuân
ấm áp, dù có trải qua tang thương hay mệt mỏi, vẫn luôn kiên định trong bất
kỳ hoàn cảnh nào.
Ai nói thời gian có thể xóa nhòa phiền muộn? Mỗi khi mùa xuân đến,
phiền muộn lại tăng lên.
Quả thực là Ngày ngày men say cùng bầu bạn, soi bóng trong gương
dung nhan gầy.
Rặng liễu bên đê xanh, cớ sao quanh năm luôn buồn thế? Cơn gió nhỏ
thoảng qua tay áo, người sau có thấy ánh trăng mờ.
Khi mưa tắt gió ngừng, tất cả chuyện xưa vùi chôn trong quá khứ, có lẽ
đã đến lúc bắt đầu một sinh mệnh mới.
Dù bản thân vẫn chưa hiểu rõ lòng mình dành cho hắn là yêu hay một
loại tình cảm phức tạp nào khác, lúc này, nàng vẫn chỉ có thể gắn chặt mình
vào hắn.
Còn về sau này ư?
Có ai có thể đoán được việc sẽ xảy đến trong tương lai chứ?