Ánh mắt khóa trên người Lục Khê, lạnh lùng nói: "Lục Chiêu nghi
ngươi thật to gan! Trên địa bàn của ai gia còn dám động đến người của ai
gia, ngươi cho rằng hậu cung này là thiên hạ của ngươi à? Cút ra ngoài cho
ai gia!"
Lục Khê cười nhạt: "Nếu Thái hậu nương nương muốn trách tội nô tì,
đợi xử lý xong chuyện này rồi giáng tội cũng không muộn, nhưng tên Tần
Vũ dâm loạn hậu cung này, quả thực đáng chết, nô tì được hoàng thượng ủy
thác trọng trách xử lý hậu cung này, vạn lần không thể để kẻ tội nhân lọt
lưới! Người đâu, mang xuống cho ta!"
Thái hậu tức xanh mặt, gầm lên một tiếng: "Dừng tay! Lui xuống hết
cho ta! Hôm nay ai gia hôm nay phải giáo huấn vị Chiêu Nghi nương
nương không biết tôn ti, không hiểu cung quy này mới được!"
Tất cả mọi người cứng người tại chỗ, lại nghe Thái hậu điềm nhiên nói:
"Ngọc Thanh, Lục Chiêu nghi không tuân lễ tiết, vả miệng cho ai gia!"
"Vâng"
Ma ma sau lưng Thái hậu lạnh lùng đi về phía Lục Khê, nhưng vừa được
nửa đường thì nghe bên ngoài truyền đến tiếng thông báo: "Hoàng thượng
giá lâm ——"
Một bóng dáng màu vàng nhanh chóng đi vào trong điện, khí thế phi
phàm, lạnh lùng nói: "Ai dám ra tay?"
Ngọc Thanh ma ma cũng sững sờ tại chỗ, một giây sau, mọi người đang
có mặt trong sảnh vội quỳ xuống, hô to vạn tuế.
Minh Uyên lạnh lùng nhìn Thái hậu, rồi quay sang Lục Khê: " Lục
Chiêu nghi, tiếp tục đi."