Đôi tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng lướt qua ngực hắn, giải thoát cho từng nút
một, sau đó cởi từng lớp áo ra.
Rất nhanh, trên người của hắn liền trần trụi như nàng ta.
Minh Uyên không động đậy, mặc cho nữ nhân trước mặt muốn làm gì
thì làm, cười tà tà một tiếng: "Hôm nay trẫm có chút mệt mỏi, không muốn
động, ngươi tới đi."
Tôn Duy Duyệt không chút do dự. Trước khi vào cung, phụ thân nàng ta
đã bỏ ra rất nhiều tiền mời những tú bà có kinh nghiệm nhất trong các thanh
lâu nổi tiếng ở Kinh Thành, dạy dỗ nàng ta nên hầu hạ hoàng thượng như
thế nào. Mặc dù nàng ta vẫn là hoàng hoa khuê nữ nhưng đối với chuyện
phòng the lại vô cùng tinh thông.
Nàng ta nhích từng chút đến trước mặt hắn, theo động tác của thân thể,
vùng ngực tuyết trắng hiển lộ trong không khí, rung động không ngừng, hai
điểm đỏ tươi giống như có chứa ma lực khiến người ta không thể rời mắt.
Nàng ta cởi chiếc chăn trên người, lộ ra vườn hoa bí mật sâu thẳm, bộ
lông trơn bóng, càng nổi bật trên vùng da thịt tuyết trắng.
"Hoàng thượng. . . . . ." Nàng ta nhẹ nhàng nỉ non, đưa tay nắm lấy bàn
tay to của hắn, đặt lên ngực mình.
Thấy Minh Uyên không động đậy, nàng ta liền bớt căng thẳng đè tay của
hắn xuống, khiến vùng tuyết nhũ nở rộ như một đóa hoa. Tôn Duy Dyệt
ưỡn ngực, ngọc nhũ khẽ run, đôi môi đỏ bừng đầy sức sống.
Nhìn đôi mắt hắn ngày càng tĩnh mịch, nàng ta dứt khoát buông tay hắn
ra, dùng ngón tay nhỏ của mình nắm lấy phần đỉnh nhọn trên tuyết nhũ, nhẹ
nhàng xoay tròn, sau đó vân vê nó.