Tiếp đó, nàng ta ngồi lên người hắn, từ hầu kết bắt đầu hôn xuống, dừng
tại vùng ngực căng đầy.
Hai đỉnh nhỏ nổi lên này vừa cứng rắn lại nhạy cảm, nàng ta thè lưỡi
khẽ liếm, sau đó ngậm vào, mút lấy khiến hai đầu nhỏ ướt nhẹp.
Vừa hôn ngực hắn, vừa xoa nắn ngực mình, Tôn Duy Duyệt thậm chí
còn ưỡn ngực, dùng hai đóa hồng mai của mình đi vuốt ve thân thể hắn, sau
đó dùng phần ướt át dưới thân nhẹ nhàng ma sát phần cứng rắn của hắn.
Cách một lớp vải mỏng, nàng ta có thể cảm nhận được phần nóng rực
hơi run rẩy.
Minh Uyên nhìn nàng ta mở rộng hai chân, giờ phút này đang nhẹ nhàng
ma sát, chạm đến phần lửa nóng của hắn, sau đó nhanh chóng cách ra. Phần
ướt át xuyên thấu qua lớp vải nhuộm lên phần nóng bỏng cứng rắn của hắn.
Cũng theo động tác này, phần tuyết nhũ đung đưa ngày càng kịch liệt.
Nàng ta ôm hông hắn năn nỉ: "Hoàng thượng, xin người. . . . . .động đi
mà. . . . . ."
Âm thanh kia giống như sắp khóc.
Minh Uyên mỉm cười khẽ nói bên tai nàng ta: "Trẫm thấy ngươi đang
chơi rất vui vẻ mà? Sao hả, muốn trẫm động à?"
"Chỗ này của nô tỳ ngứa. . . . . . Hoàng thượng xin giúp nô tỳ đi. . . . . ."
Nàng ta nức nở, kéo tay hắn chạm vào nơi tư mật của mình, ở đó xuân thủy
lan tràn, hết sức khó chịu.
Minh Uyên hài lòng nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nàng ta, dễ dàng tìm
được phần nhụy hoa phía trước, khẽ vân vê, lúc nhẹ lúc nặng, lúc nhanh lúc
chậm, thỉnh thoảng mạnh tay khiến nàng ta lên thiên đường.