Cũng có người mong chờ chuyện này sẽ truyền tới tai hoàng thượng,
như vậy Thẩm Kha sẽ bị gán ấn tượng hẹp hòi, ước chừng sẽ không được
để mắt tới nữa, dù cho nàng ta có một vị phụ thân được hoàng thượng hết
sức kính trọng.
Nhưng ngoài dự đoán của mọi người là, trời còn chưa tối thì người của
Kính sự phòng đã đến Vi an uyển, cung kính thông báo với Thẩm kha,
hoàng thượng triệu nàng ta tối nay thị tẩm.
Lần này Thẩm Kha xem như là được như ý nguyện, tức cũng đã hết, cơ
hội cũng tới, trong lòng cực kỳ vui vẻ. Tuy nói so với Tôn thường tại, nàng
ta được lâm hạnh chậm hơn, nhưng nàng ta biết rõ địa vị của phụ thân mình
trong mắt hoàng thượng cho nên trong thâm tâm rất tự tin.
Ý chỉ này được hạ xuống, những người cười nhạo Lục Khê lại càng
nhiều hơn. Dù sao, nàng vừa mới bị uất ức, đối phương liền được triệu đến
thị tẩm, nếu như hoàng thượng không biết chuyện này, vậy chỉ có thể trách
nàng vận khí không tốt, phải ngậm bồ hòn làm ngọt; nếu như hoàng thượng
biết, vậy cũng chỉ có thể do nàng không có phúc khí, ngay cả việc chịu uất
ức cũng bị hoàng thượng ngầm cho phép, nhất định về sau sẽ bị Thẩm Kha
chèn ép nhiều hơn.
Đừng nói là Thẩm kha, một quả hồng mềm như vậy, ai cũng có thể tùy ý
bắt nạt nàng.
Ảnh Nguyệt khóc lóc không ngừng nhận lỗi với Lục Khê, lại thấy nàng
không chút để ý mỉm cười nhìn hoa lan bên cửa sổ: "Gấp cái gì? Có những
thứ phải cần chờ đợi, có lúc ngươi cho rằng mình bị thua thiệt, nhưng trên
thực tế có thể được lợi nhiều nhất, chỉ do bản thân mình chưa kịp nhận ra
thôi."
Cũng chỉ là mất chút khí thế, mất chút thể diện, nhưng lại vừa đúng tiêu
trừ được ảnh hưởng xấu do hoàng thượng hỏi tên trên đại điện, cộng thêm