Bởi vì mỗi tiểu chủ chỉ có một nha hoàn do mình mang vào cung hầu hạ,
nên khi Ảnh Nguyệt bị thương, đến thuốc cũng phải do Lục Khê tự thân
động thủ.
Minh Uyên vuốt ve chiếc nhẫn bạch ngọc trên ngón tay, có chút đăm
chiêu nhíu mày: "Tự mình bôi thuốc, nấu thuốc?"
"Vâng"
"Lúc ấy có người nào khác không?"
"Khởi bẩm hoàng thượng, lúc ấy không có ai, chỉ có người nô tài phái
đến bí mật quan sát ."
Hả? Không có ai ở đó. . . . . . Vậy thì thật kỳ lạ, một thiên kim tiểu thư
của Tổng đốc Giang Nam thế nhưng tự mình giúp hạ nhân trị thương, sợ
rằng không phải lòng dạ quá tốt, thì chính là tâm cơ quá sâu.
Hắn cười nhạt: "Không phải Thái hậu đặt kỳ vòng vào nàng ta sao?
Cũng không thể để lão nhân gia bà ta thất vọng mới phải. . . . . ."
Cao Lộc cúi đầu không nói, chờ đợi câu sau của hắn.
"Chuẩn bị đi, tối nay lật thẻ của Thẩm Kha."
Ngày hôm đó Vi an uyển lại náo nhiệt, Tôn thường tại vừa mới được sắc
phong, ngay sau đó Thẩm Kha cùng Lục Khê xảy ra mâu thuẫn, đến nỗi vả
miệng tỳ nữ, có thể thấy được Thẩm Kha khinh thường Lục Khê đến cỡ
nào.
Những người vì việc hoàng thượng đích thân hỏi tên Lục Khê trên đại
điện trước đó mà đỏ mắt cũng thấy dễ chịu hơn, dù sao một tiểu chủ yếu
đuối vô năng lại không có thế lực sau lưng như vậy, chắc chắn sẽ không lên
cao được trong chốn hậu cung này.