giờ vào cung mới dám mang, liền bị nha hoàn của ngươi làm bẩn, ngươi nói
xem, đã làm sai có phải nên phạt hay không?"
Lục Khê cung kính đi tới trước mặt nàng ta, cúi mâu nói: "Tỷ tỷ nói rất
đúng, làm sai nên phạt. Chỉ là Ảnh Nguyệt vừa mới vào cung, rất nhiều quy
củ chưa nắm hết, là muội muội quản giáo không nghiêm mới làm hại tỷ tỷ
bị bẩn giày, muội muội nguyện ý giúp tỷ tỷ giặt sạch vết bẩn, mong rằng tỷ
tỷ bớt giận."
Nghe thế, Ảnh Nguyệt hoảng sợ, vội kéo váy Lục Khê: "Chủ tử, là nô tỳ
đã làm sai, để nô tỳ giặt sạch giúp tiểu chủ!"
Thẩm Kha dựng mày liễu, giận dữ mắng Ảnh Nguyệt: "Ở đây đến lượt
ngươi nói chuyện sao?"
Ảnh Nguyệt vội vàng dập đầu: "Tiểu chủ, là nô tỳ đã làm sai, không liên
quan đến chủ tử nhà ta. Van ngài để nô tỳ giúp người giặt sạch, nô tỳ cam
nguyện chịu phạt!"
Thẩm Kha càng nghe càng tức, tính khí vốn đã không tốt, liền sai Tiểu
Lam: "Đi, vả miệng cho ta!Xem nó còn dám lắm lời nữa không!"
Tiểu Lam vẫn đi theo Thẩm kha, lúc còn ở phủ chính là tỳ nữ cận thân
của nàng ta. Thẩm Dịch mới cáo lão hồi hương mấy năm trước, vì vậy từ
nhỏ Thẩm Kha đã lớn lên bên người Thẩm phu nhân, việc dạy dỗ cũng do
một tay Thẩm phu nhân lo liệu. Thẩm Dịch tuy nhiều con, nhưng chỉ có
mỗi Thẩm Kha là con dòng chính, tất nhiên cũng thuận theo Thẩm phu
nhân sủng ái nàng ta, vì vậy mới dưỡng thành tính tình ngang ngược, không
biết đâu là điểm dùng.
Tiểu Lam đi theo chủ tử như vậy, dĩ nhiên cũng nhiễm tính nết xấu, vẫn
cứ nghĩ hoàng cung là phủ mình, hung hăng cho Ảnh Nguyệt một cái tát,
trên khuôn mặt trắng nõn lập tức xuất hiện năm ngón tay đỏ chói, khóe
miệng cũng rỉ máu, có thể thấy được đối phương dùng sức đến cỡ nào.