nhận sai, khuôn mặt nhỏ nhắn sợ hãi đến rắng bệch, mồ hôi trên trán thi
nhau chảy ra.
Thẩm Kha thấy nàng ta hèn mọn dập đầu như vậy, tức giận trong lòng
cũng tiêu tán không ít, nhưng ngoài miệng vẫn không tha: "Nể tình tiểu chủ
nhà ngươi? A, thật là buồn cười, tiểu chủ nhà ngươi có thân phận gì, mà
muốn ta cho nàng ta thể diện?"
Vào giờ phút này, ở Vi an uyển vẫn không ai biết Lục Khê là nhi nữ của
Tổng đốc Giang Nam, tuy tiểu chủ có thể vào Đông Uyển đều có chút
quyền thế, nhưng mọi người lại chỉ xem nàng là con nhà quan lại tầm
thường. Thẩm Kha cố tình đi gây sự, nên càng giận dữ mắng mỏ Ảnh
Nguyệt, hòng tiêu trừ bớt lòng đố kỵ của nàng ta.
Đúng lúc này, sau lưng chợt truyền tới âm thanh êm ái nhu hòa, vừa tựa
như nước suối chảy, vừa tựa như gió nhẹ thổi qua: "Tỷ tỷ xin đừng tức giận,
Ảnh Nguyệt mạo phạm tỷ tỷ, muội muội xin thay nó bồi tội với tỷ tỷ, kính
xin tỷ tỷ đại nhân đại lượng, đừng so đo."
Từ Lan viện bước ra một nữ tử mặc lục y thanh nhã, tư thái mang theo
ba phần áy náy, bảy phần dịu dàng, khom người với Thẩm Kha, cực kỳ
khiêm nhường, không phải Lục Khê thì là ai chứ?
Thẩm Kha biết dáng vẻ mình cũng được tính là thanh lệ, nhưng trong
hậu cung này lại chẳng mấy nổi bật, nhìn thấy vẻ kiều diễm rung động lòng
người lại ẩn chứa nét nhẹ nhàng thanh thoát như lưu thủy của Lục Khê,
trong lòng liền ghanh tỵ muôn phần.
Tâm tình gần như đã bình thường lại lần nữa dậy sóng.
"Ơ, những lời này của muội muội là ý chỉ tỷ tỷ so đo với nô tỳ của
ngươi? Thật ra thì tỷ tỷ cũng không phải là người hẹp hòi như vậy, nhưng
đôi giầy thêu Phù Dung này là do mẫu thân tặng ta nhân ngày sinh nhật, bây