Lục Khê biến sắc, há miệng, nhưng chẳng thốt ra được lời gì, giống như
bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ. Trong mắt lóe lên lệ quang, nàng run
giọng: "Mong rằng tỷ tỷ bớt giận, đừng so đo với một nha hoàn. . . . . ."
Thẩm Kha thấy vẻ mặt nàng như thế, trong lòng rất hả hê. Chẳng qua
chỉ là một tiểu chủ mềm yếu lại không có chỗ dựa mà thôi, dù hôm nay thân
phận có giống nhau, nhưng sau này hoàng thượng nể mặt phụ thân, nhất
định sẽ không bạc đãi mình, sao nữ nhân này có thể sánh được chứ?
Nàng ta hả hê vuốt ve búi tóc, cười khinh miệt: "Ai, cứ cho là vậy đi, nể
tình ngươi gọi ta một tiếng tỷ tỷ, chuyện này ta không truy cứu nữa."
Nói xong, Thẩm Kha xoay người rời đi, nhìn bóng lưng kiêu căng giống
nhau của hai chủ tớ Lục Khê chợt cảm thấy buồn cười.
Nàng ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn bóng dáng đã khuất xa, khóe miệng
xẹt qua một nụ cười cực nhạt. Lúc quay đầu đỡ Ảnh Nguyệt thì trong mắt
lại tràn đầy lo lắng.
"Đều là lỗi của nô tỳ, hại chủ tử bị uất ức. . . . . ." Ảnh Nguyệt che
gương mặt bị đánh, khóc lóc nói.
Lục Khê lắc đầu: "Ngươi trở về Lan viện nghỉ ngơi trước đi, ta đi tìm
Tần công công xin chút thuốc trị thương ."
***
Xế chiều hôm đó, Cao Lộc liền đem chuyện xảy ra ở Vi an uyển bẩm
báo chi tiết cho Minh Uyên, cuối cùng dừng một chút, giống như cân nhắc
gì đó xong, mới tiếp tục nói: "Sau đó tiểu chủ Lục Khê đi tìm Tần công
công, xin thuốc trị thương , nghe nói là do không cẩn thận làm nha hoàn bị
thương, còn đích thân giúp nàng ta nấu thuốc."