nĩa bạc.
Người tóc vàng nói:
— Mời hai ông ăn tối với chúng tôi. Về vấn đề ông nhờ, tôi không thể
giúp được. Nhưng một người có quá nhiều thuốc như ông bạn có thể giúp
tôi làm ăn ngoài vấn đề săn đô la.
Mosca cười:
— Có thể lắm.
Tất cả vào phòng ăn.
Người bồi mang lên một mâm thịt nguội giống loại bán trong chợ Mỹ.
Trên một mâm bạc, bánh mỳ Mỹ được sắt khúc đều và hãy còn nóng. Wolf
trét bơ lên bánh, nhướng mắt nói:
— Bánh mì của quý ông cũng nóng sốt như lúc tới chợ Mỹ.
Người tóc vàng có vẻ hài lòng, bảo bồi mang lên mấy chai rượu chát.
Mosca đang khát nốc cạn ly. Người tóc vàng có vẻ thích thú nói với Wolf:
— Tôi chịu ông bạn này. Không như ông, nhưng tôi thắc mắc tại sao ông
ta có năm ngàn bao thuốc còn ông thì không?
Wolf cười:
— Chuyện đó dễ hiểu thôi, ông quên rằng tôi là tay ăn tiêu hoang phí
sao.
Wolf ăn ngon lành, ăn hết thịt nguội trên đĩa rồi ăn luôn mấy khúc dồi,
sau đó sang đĩa phô mát và sa lát. Vừa nhai, vừa hỏi:
— Honny, bây giờ ông còn thắc mắc gì không?
Nét mặt Honny trở nên thích thú:
— Tôi chỉ biết có một điều: ông ăn thật là ngon.
Người đàn bà tóc đỏ cười, cúi xuống cho con chó ở dưới bàn một miếng
thịt nguội thật to. Lúc người bồi mang đến một thùng trái cây bà ta đổ một
lít sữa vào. Lúc cúi xuống, bàn tay bà vô tình chạm bàn chân Mosca rồi lại
tựa vào đùi chàng để ngồi lên. Bà hành động thật tự nhiên, không cần che
giấu.
Honny nói: