— Nó còn nhỏ quá, không nên cho uống thuốc đó. Chúng tôi tôn trọng ý
muốn của anh, chỉ đến khi nào có hẹn.
Yergen bế con sát vào người.
— Tôi biết ông cần tôi. Tôi cũng biết không nên cho con bé uống thuốc
an thần. Nhưng thấy nó quá sợ hãi, nên tôi đâm lo.
Mosca ngạc nhiên trước sự thương con quá mức của Yergen.
Wolf hỏi:
— Anh có nghĩ là Honny có tin tức mới?
Yergen lắc đầu:
— Không chắc. Tôi biết ông bà Honny là bạn thân. Nhưng nếu hắn vớ
được tin tức, tôi không tin chắc là hắn sẽ báo tin ngay cho ông.
Wolf mỉm cười:
— Tôi biết cho nên tôi đem Mosca đến giới thiệu với hắn, để thuyết phục
hắn là tôi đã móc nối được một người có năm ngàn tút thuốc.
Yergen nhìn Mosca. Lần đầu tiên Mosca biết Yergen là đồng loã. Ánh
mắt Yergen nói lên sự lo sợ lẫn thích thú. Hắn nhìn chàng như một kẻ dám
giết người. Và Mosca cũng ý thức được vai trò mà Wolf và Yergen dành
cho chàng. Chàng nhìn trân trân khiến Yergen cúi đầu xuống.
Mosca và Wolf lại đi vào đêm tối. Mosca thấy dễ chịu. Gió lạnh làm đầu
chàng bớt nhức. Chàng bước hăng hái theo sau Wolf, đốt thuốc lá, hương vị
ngọt ấm của thuốc giúp chàng ấm, cả hai đều im lặng. Một lúc Wolf nói:
— Chuyến này mình đi hơi xa, nhưng chỉ có một chuyến chót rồi thì
mình sẽ được giải trí vui vẻ.
Hai người đi tắt ngang khu nhà hoang tàn khiến Mosca không còn nhận
được phương hướng. Đột nhiên Wolf dừng trước ngôi nhà chót ở cuối
đường, khẽ gõ nhiều loạt trên cửa.
Một người lùn tóc vàng, trán hói ăn mặc trang nhã nắm tay Wolf nói:
— Ông Wolfgang, ông tới đúng lúc để ăn nửa đêm.
Ông ta đưa hai người vào, khoá cửa lại rồi choàng tay qua vai Wolf siết
mạnh: