Đức. Họ giết một số người Đức ở đó, đàn ông, đàn bà, cả trẻ con nữa
nhưng họ đã phạm một lỗi lầm, họ tàn sát người Đức một vài ngày sau khi
quân Đồng Minh đã chiếm đóng nước Đức thay vì làm việc đó trước đó vài
ngày. Do đó đáng lẽ được tuyên dương như những anh hùng, họ bị bắt, bị
xét xử và sau cùng, đưa ra đứng sắp hàng dựa lưng vào tường để bị xử tử.
Họ bị bịt mắt, bị trói chặt hai tay vào những cây cột gỗ đóng ngay vào lòng
xi măng và tiểu đội xử tử đứng gần như sát ngay trước mặt họ, những viên
đạn xuyên qua lồng ngực họ.
Mosca vẫn không sao có thể nói cho Hella biết được vì sao chàng không
chịu nổi đời sống an bình ở Hoa Kỳ, vì sao chàng không chịu được mẹ
chàng, không chịu được Alf và Gloria, vì sao chàng lại yêu nàng. Có thể vì
nàng cũng sợ hãi như chàng từng sợ hãi, vì nàng cũng từng đối diện và kinh
sợ cái chết như chàng từng đối diện và kinh sợ, và có lẽ vì thực ra, nàng đã
mất hết tất cả cũng như chàng đã mất. Chàng và nàng chỉ có một điểm khác
nhau là nàng mất tất cả những gì ở bên ngoài nàng trong khi chàng mất tất
cả những gì bên trong chàng…
Mosca và Wolf nghe tiếng một đứa bé gái khóc ré lên. Yergen vào phòng
bế con ra. Nó nằm trong chăn quân đội Mỹ, nhìn khách lạ thật chăm chú.
Nó có mái tóc đen huyền và khuôn mặt buồn. Yergen ngồi trên giường kê
sát tường, Wolf ngồi bên cạnh. Mosca ngồi lên ghế duy nhất trong phòng.
Wolf hỏi:
— Anh có thể đi theo chúng tôi đêm nay không? Chúng tôi tới nhà
Honny. Hắn là người tin cậy.
Yergen lắc đầu:
— Đêm nay không được, - anh ta cúi mặt sát vào người con gái, bảo, -
Con tôi đã bị một cơn sợ hãi vào đầu hôm. Có người gõ cửa thật lâu. Nó
biết không phải tôi vì chúng tôi có ám hiệu riêng. Nhà có hai cha con, còn
chị vú thì về nhà từ hồi bảy giờ. Lúc về thấy con quá sợ, tôi phải cho nó
uống thuốc an thần.
Wolf lắc đầu: