— Em cưng con chó quá. Em cần có con.
— Vậy là phải trả một giá quá đắt. - Bà ta nheo mắt với Wolf, - Mỗi
người đều có một sở thích riêng phải không ông?
Wolf gật đầu, nhai một khúc bánh mỳ thịt to tướng.
Mosca ăn nhiều nhưng uống rất ít, cảm thấy khoẻ lại.
Im lặng một lúc. Người đàn bà bảo:
— Honny, mình có nên khoe kho tàng của mình cho họ xem?
Mắt Wolf trở nên linh động, tỉnh táo sau khúc bánh mì thịt. Honny cười
với Wolf:
— Không có gì đáng khoe, vả lại đêm đã khuya rồi.
Wolf nói:
— Ít ra cũng cho tôi biết cái gì vậy?
Người đàn ông tóc vàng cười:
— Không có gì hay đâu. Đây chỉ là một món lạ. Ở sau nhà tôi có lập một
miếng vườn nhỏ. Ngôi nhà phía sau sụp đổ xuống miếng vườn, tôi phải xúc
gạch đem đổ. Bỗng tôi phát giác một chuyện lạ. Thấy một lỗ trong đóng
gạch vụn, tôi đào lên thì thấy tầng dưới ngôi nhà còn nguyên. Đây là một
chuyện lạ. Ông có muốn theo tôi đi xem.
— Cố nhiên. - Mosca nói trong khi Wolf gật gù.
Honny bảo:
— Các ông không cần mặc áo ngoài. Rất gần đây và bên trong rất ấm.
Nhưng Wolf và Mosca đem theo cặp da vì không muốn đi tay không và
cũng không muốn Honny biết họ có mang võ khí.
Honny nhún vai:
— Hãy chờ tôi lấy đèn bàn và nến. Em có đi với anh không Erda?
— Tất nhiên.
Bốn người đi tới khu vườn. Honny cầm đèn đi trước.
Khu vườn vuông vức, đất khô cứng, chung quanh có tường thấp, có thể
bước ngang dễ dàng. Họ leo lên một đống gạch và có thể nhìn các mái nhà
phía sau, nhưng thành phố phía dưới bị mây mù che khuất. Họ bước xuống