— Cho tôi ngọn đèn.
Mosca ném ngọn nến của mình cho Wolf. Ngọn nến vẽ một vòng ánh
sáng vàng, rơi xuống bên cạnh Wolf.
Ba người thấy Wolf đang vấp phải một xác không đầu. Honny nói:
— Lạ thật. Những xác ở đây đều không có đầu. Tôi đã thấy sáu bảy xác,
có xác còn tay chân, nhưng không xác nào còn đầu. Và tại sao cái xác đó
không trương thối?
Wolf kêu lên:
— Đây rồi. Tôi tìm được cái này.
Chàng đưa lên cao một túi da có khẩu súng lục. Chàng rút khẩu súng ra,
khẩu súng rã từng miếng. Chàng ném túi xuống, tiếp tục lục soát.
— Giống như các xác ướp. Có thể cái xác này đã được niêm phong, vì
ngôi nhà bị bom nên chúng ta mới vào được. Đầu họ bị dập nát ở sàn. Tôi
đã chứng kiến việc này trước đây.
Wolf xin thêm ngọn đèn nữa. Người đàn bà cất cao ngọn đèn đồng thời
Honny chĩa đèn bấm về phía Wolf.
Wolf rú lên thật ngắn, người đàn bà thét lên dữ dội. Giữa tia sáng của
ngọn đèn bấm và đèn sáp, một bàn tay xám với các ngón tay thật dài đưa
lên. Ánh đèn sáp biến mất đúng lúc Wolf ném bàn tay ra xa. Mọi người đều
im lặng. Không khí trong phòng thật nóng bức.
Mosca hỏi Wolf:
— Cậu có thấy nhục không?
Honny cười nhẹ. Wolf nói:
— Tôi tưởng con chuột.
Người đàn bà nói:
— Mình ra mau. Tôi ngợp thở.
Mosca liền đi về phía mụ, vết chân của chàng bị đống gạch vôi lấp lại.
Chàng ngã cắm đầu xuống một xác chết. Môi chạm xác, nhờ đó chàng biết
xác chết không mặc quần áo. Da người chết bị đốt thành than, cứng như da
thuộc. Đẩy xác ra, gượng đứng lên thì chàng nôn oẹ. Nghe tiếng người