thấm vào tận xương tuỷ. Trăng đêm soi rõ những vết thương của thành phố
cũng rõ như ánh mặt trời ban ngày, cũng tàn nhẫn như mặt trời nhưng
không màu sắc, không tình thương, không sắc tuyết như đó là thứ ánh sáng
của một kim loại vô hồn nào đó, như mặt trăng phản chiếu hình ảnh của
chính nó lên trái đất và hình ảnh của nó là những hố sâu khô khan và những
vết sẹo không bao giờ lành.