nước sơn màu kem mịn màng trông thật đáng yêu. Chiếc xe nổi bật trên
màu xanh của cỏ non dưới nó và màu xanh của nền trời xuân trên nó.
— Giselle, con gái tôi, muốn tự tay nó mang xe lại cho bà. - Yergen nói.
Cô gái nhỏ cúi đầu. Hella vụng về ngồi xuống, vạt áo choàng quá rộng
của nàng xoà trên mặt cỏ:
— Cảm ơn em nhé. - Nàng nói và hôn lên má Giselle. - Em giúp tôi
mang xe đến nhà mới của tôi, nhớ?
Cô bé gật đầu.
Mosca từ chiếc Jeep quay lại, chàng chỉ nhìn qua chiếc xe trẻ con nói:
— Tôi trả tiền anh sau, Yergen. Chúng tôi dọn nhà đến đường Kurfursten
đây. Anh nên đi bộ lại đó với Hella, khuân hết đồ xuống xong chúng tôi
đến đó ngay.
— Vâng… Vâng… - Yergen đáp. Trong lúc khoan khoái, y ngả mũ chào
Hella và nói với nàng bằng tiếng Đức, - Thưa bà, tôi có thể được phép đưa
bà đến đó không?
Nàng mỉm cười với y và đưa tay vịn cánh tay y. Đứa bé đẩy chiếc xe trẻ
con đi trước họ.
Họ đi trong làn gió xuân có mùi hoa và cỏ non. Hella cài khuy áo choàng
lại và Yergen nhìn thấy vòng bụng nàng hiện tròn dưới vải áo thấy vừa vui
vừa buồn. Vợ y chết trong chiến tranh, con gái y giờ đây không có mẹ và y
đang đi bên cạnh người tình của kẻ thù.
Giselle quay lại và mỉm cười với họ.
— Giselle hồi này trông khá lắm rồi đó, - Hella nói.
Yergen gật đầu:
— Ngày hôm nay tôi sẽ đưa nó về nhà quê sống trong một tháng. Bác sĩ
khuyên phải mang nó về quê. - Yergen chậm bước lại để cho Giselle không
nghe rõ lời y sắp nói tiếp. - Nó còn đau nhiều. mùa đông vừa rồi quá lạnh
với nó.
Trước mặt y, cô bé vào một vùng nắng vàng, Yergen buồn rầu tiếp: