— Cảm ơn em đã mang đến cho tôi chiếc xe đẹp quá. Bao giờ tôi có em
bé, em đến chơi với em bé luôn nhé?
Giselle gật đầu và đưa những bánh chocolate cho bố. Yergen bẻ từng
miếng nhỏ cho con cầm trong lòng bàn tay bé nhỏ và ăn dần.
Khi trở vào Hella thấy Mosca, Leo và Eddie đợi nàng trong căn phòng
mới thuê được của vợ chồng nàng. Trên mặt bàn có hai chai Coca và hai ly
Whisky. Căn phòng nhỏ còn bừa bộn những vali, thùng, hộp, gói giấy.
Mosca đưa ly rượu lên, Hella và Leo mỗi người cầm một chai Coca, Eddie
đã uống trước nhưng vẫn còn chờ họ.
— Uống mừng nhà mới! - Hella nói.
Bốn người cùng uống, Eddie Cassin nhìn Hella chỉ nhấp một chút rồi bỏ
đó để đi mở vali xếp quần áo vào tủ. Anh chưa lần nào ngỏ lời hoặc tỏ ý tán
tỉnh Hella cả mặc dầu anh từng ở một mình trong phòng Mosca với nàng
nhiều lần. Anh thắc mắc đến việc tại sao anh lại không hề tán tỉnh nàng và
thấy rằng bởi vì, một phần, không bao giờ nàng cho anh có cơ hội. Nàng
không bao giờ đến gần anh, không bao giờ cho anh có dịp thử, bằng lời
hoặc bằng cử chỉ của nàng. Nàng không làm điệu. Nàng tự nhiên nhưng vẻ
tự nhiên của nàng không phải là vẻ tự nhiên đàn bà vẫn quyến rũ đàn ông.
Một phần bởi vì anh ngán sợ Mosca. Giờ đây phân tích sự ngán sợ ấy,
Eddie thấy rằng sự ngán sợ đặt trên căn bản những gì anh hiểu biết về bản
tính bất cần đời của Mosca, về những chuyện anh từng được nghe những
người bạn trong đơn vị nói về việc trận đánh nhau làm cho Mosca suýt nữa
phải ra trước toà án quân sự. Người trung sĩ nạn nhân trong vụ này bị
thương nặng đến nỗi phải được đưa về Hoa Kỳ điều trị. “Những thằng bạn
của nó,” Eddie nghĩ, “mình, Wolf, Leo, đều nghĩ là bạn nó, đều không xả
thân thì cũng hết lòng lo cho nó khi cần đến. Nhưng đêm nay mấy thằng có
lăn đùng, ngã ngửa ra chết hết cả, nó vẫn tỉnh bơ như thường.”
— Cái xe trẻ con, - Hella bỗng kêu lên, - cái xe của con tôi đâu rồi?
Mọi người đều cười. Leo giơ tay lên trời và kêu lên bằng tiếng Đức:
— Chết rồi… Tôi bỏ quên nó ở ngoài đường…
Nhưng Mosca nói ngay: