— Yên trí, Hella. Xe để ở dưới chân cầu thang.
Và Eddie Cassin nghĩ: “Thằng khốn nạn. Nó không dám để cho nàng sợ,
dù chỉ sợ vì một câu nói đùa.”
Hella đi xuống nhà dưới tìm chiếc xe. Leo uống hết chai Coca nói:
— Tuần tới tôi đi Neremberg. Họ muốn tôi đến làm chứng kết tội những
người từng là viên chức và người gác ở Buchenwald. Thoạt đầu tôi không
nhận, nhưng khi bị họ nói cho tôi biết rằng ở đó có một anh y sĩ cũng bị xử.
Anh này là người từng nói nhiều lần với chúng tôi: “Nên nhớ rằng tôi
không tới đây để chữa bệnh cho mấy người. Tôi cũng không tới đây để giữ
cho mấy người khỏi chết. Việc của tôi là lo cho mấy người đi làm việc
được mỗi ngày.” Tôi sẽ làm chứng kết tội thằng khốn ấy.
Mosca tự rót ly rượu thứ hai, chàng mở chai Coca mới đưa cho Leo và
nói:
— Nếu tôi là anh, tôi không chỉ ra làm chứng kết tội mấy thằng ấy mà
thôi tôi còn muốn tự tay tôi giết chúng nữa.
Leo nhún vai:
— Tôi không biết. Bây giờ tôi chỉ còn thấy khinh bỉ mà thôi, tôi không
còn thù hận nữa. Tôi không biết vì sao.
Eddie uống một hơi dài nói với Mosca:
— Bọn tôi sẽ thiếu anh ở khu nhà này. Anh nghĩ rằng anh sẽ ra sao khi
anh đi sống theo kiểu người Đức như thế này?
Mosca lắc đầu:
— Có gì khác đâu? Ở đâu mình cũng vẫn là mình. - Chàng rót rượu vào
ly cho Eddie và tiếp. - Uống hết ly này làm ơn đi chỗ khác chơi dùm. Tôi
không muốn anh làm cho bà chủ nhà mới của tôi kinh hoảng vì cơn say của
anh. Không cho anh uống nữa.
— Tôi sửa đổi con người của tôi rồi. - Eddie nói. - Vợ tôi sắp từ nước
Anh đem con tới đây. - Anh nhìn mọi người với vẻ kiêu hãnh khôi hài. -
Gia đình tôi sắp đến đây với tôi.
Mosca mỉm cười: