khác đến tiếp, chàng kêu to lên: “Đừng lại gần.” Chàng quỳ xuống, chống
tay xuống đất, mửa hết tất cả thức ăn và rượu ra ngoài.
Mửa xong, chàng đứng lên. Người đàn bà dìu chàng bước ra ngoài
phòng. Dưới ánh đèn sáp, chàng thấy nét mặt người đàn bà có vẻ thích thú,
vui vẻ. Mụ nắm chặt chiếc áo ngắn của Mosca lúc hai người lên cầu thang.
Ra ngoài trời, mọi người thở mạnh, dễ chịu.
Honny nói:
— Còn sống là thích rồi.
Họ leo lên đống gạch ngói. Mặt trăng đã lặn, thành phố giống như một
mảnh đất trong chuyện cổ tích, hoang tàn. Trên sườn đồi là Palizeibaus. Họ
có thể thấy ánh đèn vàng xe buýt đang bò từ từ và có thể nghe tiếng còi xe
trong gió lạnh. Mosca nhận ra nơi này gần nhà của mình tại đường Metzer,
vì chàng thường thấy xe buýt lên dốc và bóp còi.
Người đàn bà ôm tay Honny, hỏi:
— Các ông có vào giải khát không?
Mosca đáp:
— Không.
Chàng bảo Wolf:
— Mình đi về.
Chàng cảm thấy cô đơn và sợ hãi, sợ những kẻ cùng đi kể cả Wolf, sợ có
chuyện chẳng lành xảy ra cho Hella ở nhà một mình. Bây giờ không còn
say nữa, Mosca có cảm tưởng như đã bỏ Eddie quá lâu một mình và đang
say tại Rathaskellar. Chàng lo ngại không rõ Eddie có về tới nhà bình yên
hay chăng? Và Hella có lẽ đang chờ chàng, nằm đọc sách trên giường. Lần
đầu tiên chàng xúc động nghĩ đến mẹ, anh Alf và Gloria, đến những lá thư
chàng không đọc. Lần đầu tiên chàng biết họ không được an thân như
chàng tưởng, họ đã trải qua những cơn ác mộng. Chàng có cảm tưởng như
họ đang lâm nguy mà chàng không thể làm gì để cứu họ. Mệt mỏi, không
nghĩ ngợi được nữa, chàng đi xuống đống gạch vụn. Khi Mosca tỉnh lại
trong chiếc xe lộng gió, chàng kéo cao cổ áo nhìn ra ngoài, khí lạnh như