bao giờ trở về nhà. Bây giờ là lần đầu tiên tôi nhận thấy rằng chiến tranh đã
hết, tôi không còn đánh ai nữa và phải trở về với cuộc sống của tôi, dù nó
chỉ là giấc mơ hay là gì đi nữa. Khi phải trở về, tôi có thể bắt đầu sống lại
cuộc đời cũ bằng cách đi học.
Leo và Eddie đều có vẻ bối rối. Đây là lần đầu tiên Mosca tâm sự với họ
về những gì chàng nghĩ trong thâm tâm. Mosca chưa bao giờ tâm sự và họ
ngạc nhiên vì tính chất trẻ thơ và vì nhưng xúc động trong người thanh niên
rắn rỏi, nước da hơi đen và có một bộ mặt tàn nhẫn này. Leo nói:
— Đừng lo, Walter. Khi anh sống cuộc đời bình thường như tất cả mọi
người với vợ anh và con anh, anh sẽ quen. Mọi việc sẽ đâu vào đấy hết.
— Làm sao cậu biết? - Eddie hỏi với vẻ giận dữ của người say. - Tám
năm trời sống trong trại tập trung không biết mùi đàn bà. Anh biết cái gì mà
nói.
Leo nói với vẻ ngạo mạn thản nhiên:
— Tôi biết một điều. Anh sẽ không bao giờ rời khỏi được nơi này.
Lời nói của Leo làm cho Eddie sửng sốt.
— Anh nói đúng. - Eddie gật gù, - anh nói đúng không chê vào đâu
được. Tôi vừa mới lại viết thư cho vợ tôi rằng cô ấy phải mang con đến đây
sống với tôi, chứ tôi thì tôi nhất định không rời khỏi khu vực này. Tôi hy
vọng cô ấy không mang con đến. Đó là hy vọng duy nhất của tôi. Cô ấy
không thể đến được vì đã bắt bồ với thằng chủ của mình. Cô ấy tưởng tôi
không biết chuyện đó nhưng tôi biết thừa đi. Trong thư, tôi đã để lộ cho cô
ấy biết là tôi biết.
Leo nói với Mosca:
— Có thể là tôi sẽ đi Hoa Kỳ cùng với anh, ai biết đâu những chuyện gì
sẽ xảy ra trong tương lai? Tôi không thể ở đây mãi mãi được, anh cũng vậy.
Sao chúng mình không về Hoa Kỳ cộng tác với nhau làm một công việc gì
đó? Tôi lo bán hàng, anh đi học? Hả? Được lắm chứ?
— Hay đấy, - Eddie xen vào, - buôn bán với Leo là anh khỏi bao giờ sợ
lỗ. - Eddie cười nhưng anh thấy rằng hai người kia không hiểu câu nói bóng
gió của anh hoặc là họ nghe không rõ nữa, cũng có thể vì họ tin ở anh hoặc