— Quên khuấy đi mất.
Eddie choàng tay Mosca:
— Mừng cậu. Tối nay mình phải ăn mừng mới được.
Ba người ngồi ăn rồi kéo nhau sang Bar rượu.
— Đêm nay chúng mình vẫn ai uống người ấy trả tiền hay là Walter phải
trả hết? - Leo nói, như đó là một chuyện quan trọng đáng kể.
Eddie nhìn họ bằng con mắt đàn anh rồi nói:
— Đêm nay tôi chi hết, cả ăn lẫn uống. Chờ anh bố bủn xỉn này thì còn
khuya. Anh không thấy bộ mặt đau khổ quá của hắn ư?
— Mẹ kiếp, - Mosca kêu lên, - làm sao tôi có thể đóng kịch vai anh bố
trẻ sung sướng cho được? Chúng tôi vẫn chưa kết hôn với nhau. Họ vẫn gọi
thằng nhỏ bằng họ của Hella. Việc tôi cần làm bây giờ là nộp đơn xin cưới.
— Để tôi lo cho, - Eddie nói. - Dễ mà. Nộp đơn khoảng ba tháng là anh
có giấy phép kết hôn, nhưng kết hôn được ba mươi ngày là anh phải về Hoa
Kỳ. Anh có bỏ được nơi này không?
Mosca suy nghĩ:
— Hãy cứ lấy cho được giấy phép trước đã. Mình hoãn ngày kết hôn lại
cũng không ngại gì. Tôi cũng muốn nắm trong tay đủ giấy tờ hợp pháp, khi
cần đến là có ngay.
Eddie gật đầu:
— Anh có thể làm như thế được, nhưng có giấy phép rồi anh không thể
hoãn được mãi. Trước sau gì anh cũng phải về, cuộc sống ở đây càng ngày
càng khó. Họ kiểm soát mỗi ngày một gắt gao hơn, có vợ, có con mà vẫn
bất hợp pháp, anh sẽ khó xoay nổi các thứ cần thiết cho vợ con anh. - Eddie
nhìn Mosca bằng một cái nhìn kỳ dị, soi mói, - Anh có thật muốn có giấy tờ
đó không, Walter? Anh có thật muốn về Mỹ không?
Không trả lời, Mosca hỏi Leo:
— Còn anh thì sao? Anh đã quyết định chưa? Đi Hoa Kỳ hay đi
Palestine?