trong. “Em bé Broca.” Một nữ y tá bên trong đi vào phòng trong nữa. Vài
giây sau cô trở ra, tay ôm một bọc, cô mở khăn ra cho Mosca nhìn đứa bé
nằm trong bọc qua làn kính với cái vẻ kiêu hãnh như đứa bé do chính cô ta
tạo ra vậy.
Mosca chán nản vì vẻ xấu xí của đứa bé. Đây là lần thứ nhất chàng nhìn
kỹ một đứa nhỏ vừa ra khỏi lòng mẹ được vài tiếng đồng hồ. Da mặt nó răn
reo trông không ra làm sao cả, đôi mắt nó nhắm lại nhưng vẫn có vẻ mở ti
hí để phóng những tia nhìn đề phòng gian manh ở cõi đời mà nó thấy là xa
lạ và đầy đe dọa quanh nó. Trên chỏm đầu như trái dưa méo của nó lơ thơ
một rúm tóc càng làm cho nó có vẻ là một con vật hơn là người.
Bên cạnh Mosca, một anh đàn ông Đức hói tóc đang chúm chím cười với
một đứa nhỏ do một nữ y tá khác bế đưa sau tấm kính. Mosca nhẹ cả người
khi thấy đứa con mới đẻ của anh bố tóc hói này cũng giống hệt như con
chàng, nghĩa là cũng răn reo, xấu xí, tóc cũng lơ thơ, không ra làm sao cả.
Chàng nhìn anh bố sung sướng khen con: “Đẹp quá… Xinh quá…” và
nhăn mặt méo môi chờ đợi một phản ứng nào đó ở đứa bé. Rồi chàng nhìn
trở lại con chàng, cố gắng chờ đợi một xúc động nào đến gọi là có, nhưng
tuyệt nhiên không thấy gì, chàng ra hiệu cho người nữ y tá bế nó vào.
Người nữ y tá sịu mặt và nhìn chàng hờn dỗi, cô chờ đợi Mosca lộ ra niềm
khoan khoái sung sướng theo kiểu những anh bố đến xem mặt con mới đẻ
nhưng chàng đã không chịu làm cái bổn phận đó.
Mosca chạy ra khỏi toà nhà và rảo bước ra cổng. Chàng nhìn thấy Leo
trong chiếc xe Jeep đang chầm chậm đi ngược dòng người Đức. Chàng trèo
vào xe nhấc bó hoa Leo đặt trên ghế lên tay, mùi hoa thơm, mát ập vào mũi
chàng và bỗng dưng, chàng cảm thấy hài lòng, thoải mái, sung sướng.
Khi họ gặp nhau ở nhà hàng Rathskellar buổi tối ấy, Eddie đã say. Eddie
lè nhè:
— Đồ khốn nạn. Đi là mất mặt luôn. Sao không gọi điện thoại về? Làm
người ta sốt ruột phải gọi đến bệnh viện. Họ bảo anh đi theo em nữ y tá nào
đó vào phòng nào mất tích rồi. Chó thật.
Mosca cười bỡ ngỡ: