Mosca vào phòng. Nhiều người đàn bà quay lại nhìn, như họ đang chờ
đợi chồng đến thăm. Chàng đi chầm chậm giữa hai dãy giường, liếc nhìn
từng người nằm. Mãi tới cuối phòng, chàng mới thấy Hella.
Nàng nằm ngửa. Mắt nàng mở nhìn chàng. Chắc nàng đã nhìn thấy
chàng ngay khi chàng ngơ ngẩn bước vào phòng, nhưng không gọi vì biết
thế nào chàng cũng đi tới. Chưa bao giờ Mosca thấy nàng đẹp bằng lúc này.
Môi nàng đỏ tím như nàng vừa cắn chặt hàm răng vào đó, làn da mặt nàng
trắng xanh nhưng hai má nàng có hai vòng tròn hồng hồng. Đôi mắt nàng
sáng long lanh và linh động khác hẳn với tấm thân bất động của nàng. Qua
mặt nàng, Hella không có vẻ gì là người mới sinh con trước đó vài tiếng
đồng hồ. Vì có nhiều người đàn bà khác trong phòng đang tò mò nhìn họ,
Mosca chỉ cúi xuống hôn lên má nàng, nhưng Hella nghiêng mặt đi cho
môi họ chạm nhau.
— Anh có thích không? - Nàng hỏi thì thầm. Giọng nàng khàn khàn như
người vừa cảm ho.
Mosca mỉm cười với nàng và gật đầu.
— Con chúng mình đẹp lắm. Nó nhiều tóc lắm, - nàng nói nhỏ. - Như tóc
anh vậy.
Không biết phải làm gì, Mosca đứng yên với nụ cười trên môi, chàng
thắc mắc không hiểu vì sao chuyện này lại có thể làm cho nàng sung sướng
đến như thế trong khi chàng thản nhiên đến như thế.
Một người nữ y tá đến gần họ, nói:
— Vậy là đủ rồi, ông. Ngày mai mời ông trở lại, vào giờ thăm. Xin để bà
ấy nằm nghỉ.
Mosca cúi xuống Hella:
— Mai anh đón, ô kê?
Nàng gật đầu và hơi ngước mặt lên đón chiếc hôn của chàng.
Ra khỏi phòng, người nữ y tá hỏi chàng có muốn xem đứa nhỏ không và
Mosca đi theo cô ta qua hành lang dài đến một phòng kính. Có vài người
đàn ông đang đứng trước bức vách kính này để nhìn ngắm con họ bên