— Đừng nói thế, Wlater. Em không để anh làm theo ý anh là vì em yêu
anh.
Mosca sặc rượu khi nghe nàng nói câu đó, chàng cố gắng để giữ khỏi
cười phá lên.
— Này em, - chàng nói, - Nếu chúng mình không ăn nằm với nhau trong
hai tuần anh sắp đi ấy, nói thật với em rằng anh đã chẳng nhớ gì đến em,
anh đã chẳng viết thư cho em. Không có hai tuần đó, em chẳng là cái gì với
anh hết.
Chàng thấy mặt nàng đỏ lên. Nàng đi tới ngồi xuống ghế trước mặt
chàng.
— Em yêu anh trước khi chúng ta làm việc ấy, - nàng nói.
Chàng nhìn thấy vành môi run run, chàng ném bao thuốc lá sang cho
nàng và quay lại với ly rượu. Cơn thèm khát đã tắt và chàng thấy thoải mái.
Tại sao vậy, chàng không biết. Chàng biết chắc rằng nếu chàng nói thêm
hoặc đe dọa Gloria nàng sẽ làm theo ý chàng muốn. Chàng có thể nói: “Em
phải chịu, không thì thôi…” chắc chắn nàng sẽ phục tùng. Chàng biết là
chàng đã tiến tới quá nhanh và chỉ cần một chút kiên nhẫn, một chút tế nhị
thôi là mọi việc xảy ra trong buổi tối này sẽ đúng như ý chàng muốn.
Nhưng chàng ngạc nhiên khi thấy chàng không muốn làm cả đôi chút kiên
nhẫn và tế nhị ấy. Chàng đã hết muốn hoàn toàn.
— Được rồi. Lại đây em.
Nàng ngoan ngoãn đến ngay.
— Anh không giận em chứ? - Nàng hỏi nhỏ.
Chàng hôn nàng và cười:
— Không, không sao, không có gì quan trọng. - Chàng nói, và sự thực
đúng như thế.
Gloria đặt tay lên ngực chàng:
— Chúng mình nên ngồi như thế này nói chuyện trong đêm nay. Anh với
em chưa lần nào được nói chuyên riêng với nhau kể từ ngày anh về.
Mosca đứng lên, chàng lấy chiếc áo choàng của nàng đưa cho nàng.