Cởi áo ngoài, nàng bận chiếc áo choàng với vài cái cúc lớn, chiếc váy
rộng xếp thành nhiều nếp.
— Sau cùng, chúng ta cũng gặp riêng nhau, - chàng nói với nụ cười và
nằm dài trên ghế. - Rót rượu uống đi em.
Gloria ngồi xuống ghế và cúi xuống hôn chàng. Chàng đặt tay lên ngực
nàng và họ hôn nhau thật lâu.
— Uống đã, - nàng nói và rời xa chàng.
Họ uống. Tiếng nhạc êm dịu trầm ấm phát ra từ radio, cây đèn góc phòng
toả ánh sáng vàng dịu khắp phòng. Họ hút thuốc lá và khi chàng dụi mạnh,
điếu thuốc cháy đỏ lên gạt tàn, nàng vẫn còn giữ nguyên điếu thuốc của
nàng trên tay. Chàng gỡ điếu thuốc lá khỏi ngón tay nàng và dụi tắt.
Mosca kéo Gloria nằm xuống. Chàng cởi khuy áo nhưng Gloria ngồi
dậy, nàng đặt tay lên giữ bàn tay chàng.
— Em không muốn tiến thêm. - Gloria nói.
Câu nói của những cô gái mà Mosca cho là “ngây thơ” này làm cho
chàng bực bội. Chàng kéo nàng nằm xuống với sự cấp bách và táo tợn hơn,
nhưng nàng đứng dậy xa chàng.
— Em nói thật mà, - nàng nói.
— Làm cái gì quan trọng vậy? - Mosca bực dọc hỏi, - hai tuần trước khi
anh đi chúng mình đã đi tới nơi, tới chốn rồi. Bây giờ thì có gì khác?
— Em biết, - Gloria âu yếm cười với chàng, như để xoa dịu cơn bực dọc
của chàng, nhưng nụ cười của nàng chỉ càng làm cho chàng thêm bực bội. -
Em biết, nhưng ngày ấy khác. Ngày ấy anh sắp ra đi và em yêu anh. Nếu
bây giờ em chịu làm theo ý anh thì anh sẽ khinh em. Đừng giận em, Wlater,
em đã nói với chị Emmy về chuyện này. Khi trở về, anh thay đổi khác lạ
quá đi làm cho em bắt buộc phải nói chuyện về anh với một người khác.
Chị Emmy và em cùng đồng ý rằng việc tốt nhất là không nên.
Mosca châm điếu thuốc lá nói:
— Chị em ngu lắm.