được, y lặng lẽ mặc áo ngoài và đội mũ để cùng đi với Mosca. Từ đó đến
nhà Mosca, hai người đàn ông với tâm sự nặng nề đen như bóng đêm,
không ai nói với ai nửa lời.
Hai người đến nhà Mosca. Chàng bảo Yergen đợi cho đến lúc chàng cho
Hella uống một viên Codéine. Nàng hãy còn thức. Thấy vết bầm trên hàm
sưng và chàng hỏi thật nhỏ để đứa bé không giật mình.
— Thế nào?
— Nhức lắm.
Chàng trao cho nàng một viên Codéine. Nàng cho thuốc vào miệng,
uống chén nước chàng đưa.
— Anh sẽ trở lại ngay.
Chàng gói các gói thuốc lá lại, mang ra cửa trao cho Yergen, hỏi:
— Đi vào giờ giới nghiêm có bất tiện cho anh không? Hay để tôi đưa
anh về?
— Không cần. Tôi có giấy đi trong giờ giới nghiêm. Tôi là tay chạy hàng
mà. - Vừa cười y vừa ôm gói thuốc lá lên.
Mosca tiễn Yergen ra, khoá cửa, trở vào phòng ngủ. Hella vẫn thức. Nằm
cạnh nàng, không thay áo, chàng trở lại chuyện xảy ra ở câu lạc bộ và sẽ đi
Frankfort vào ngày mai.
— Anh sẽ có giấy tờ, và một tháng sau mình sẽ rời khỏi nơi này, đáp
máy bay về Mỹ.
Chàng kể chuyện về mẹ và Alf, tin chắc hai người sẽ vui mừng gặp
nàng. Chàng nói quả quyết, mọi việc rồi sẽ dễ dàng, chắc chắn. Bỗng nàng
hỏi:
— Em có thể uống thêm viên nữa được không?
Chàng ngồi dậy, trao cho nàng một viên, rót nước đưa tận nơi. Trước khi
nàng ngủ, chàng kể về chuyện mua Pénicilline và sẽ đưa nàng đến bác sĩ
vào sáng hôm sau để tiêm.
Chàng nói:
— Mỗi đêm anh sẽ gọi điện cho em từ Frankfort.