gái của người Mỹ thường bảo phải tiêm Pénicilline. Bằng cách ấy các bác
sĩ có thể bớt được Pénicilline để dùng cho riêng mình. Và y lại nghĩ đến
con gái y. Con gái y phải được y nghĩ tới trước mọi người khác.
— Ông có thể tin chắc được, tôi bảo đảm. - Yergen nói. - Tôi mua thuốc
ở chỗ có tín nhiệm. Tôi chịu trách nhiệm với ông về số thuốc này.
— Thế là được rồi. - Mosca nói. - Ngay bây giờ tôi có 20 tút thuốc. Tôi
sẽ cố chạy cho đủ số, nhưng nếu tôi không kiếm ra được thuốc lá, tôi trả
anh bằng tín phiếu với giá 5 đô một tút. Anh bằng lòng không?
Chàng biết rằng xử sự như vậy là chàng công bằng và Yergen tính quá
đắt với số thuốc này. Nhưng những hành động nhờ vả, năn nỉ mọi người
của chàng trong ngày hôm nay để có thể có Pénicilline cho Hella đều vô
hiệu còn đè nặng lên vai chàng. Tiếng khóc đau đớn của Hella còn vang
bên tai chàng. Chàng như người vô cùng mệt mỏi, cô đơn lạc lõng trong
vùng hoang vắng mênh mông. Và tinh thần chàng cúi đầu trước gã đàn ông
người Đức gian tham này, chàng năn nỉ gã, chờ đợi lòng thương hại của gã.
Và Yergen, cảm thấy thế, càng thêm tham lam.
— Không được. - Yergen nói. - Tôi cần thuốc lá. Tôi đã nói điều kiện đó
với ông trước rồi mà.
— Tôi cần thuốc ngay đêm nay. - Mosca hạ giọng năn nỉ.
— Tôi cần có 50 tút thuốc ngay trong đêm nay.
Lúc này trong giọng nói của Yergen có một âm thanh chiến thắng, trả
thù. Yergen nói nhưng không nhận biết là y để lộ âm thanh ấy, không biết
rằng y đã thù hận anh chàng Mỹ này từ lâu và bây giờ y trả thù.
Rất thận trọng và từ tốn, không giận dữ cũng không dọa nạt, Mosca cầm
lấy hộp giấy đựng thuốc bỏ vào túi áo. Chàng nói một cách lịch sự:
— Anh theo tôi đến nhà. Tôi đưa ngay cho anh 20 tút thuốc và số tiền
cược gấp đôi tiền 30 tút còn thiếu. Trong ngày mai tôi cố chạy 30 tút đưa
anh. Anh sẽ đưa lại tôi số tiền.
Yergen biết rằng không có gì có thể ngăn cản Mosca đem thuốc về cho
Hella trong đêm nay. Y sợ để con ngủ một mình trong phòng này nếu nó
thức giấc trong khi y chưa về thì thật khổ. Nhưng không làm thế nào khác