đánh đau, lồm cồm đứng lên. Mosca để Eddie và người sĩ quan đẩy mình ra
cửa. Nhưng đột nhiên chàng chạy trở vào, đấm mạnh tiếp tên phụ tá, cả hai
ngã nhào xuống sàn. Ba sĩ quan khác nhào tới, xô chàng xuống gác, ra khỏi
câu lạc bộ. Eddiet cũng đi theo. Không khí giá lạnh bên ngoài làm cho
Mosca tỉnh táo.
Eddie nói:
— Cậu đánh thêm lần sau thật là bậy. Đã đánh hắn rồi mà chưa hả ư?
Mosca nói:
— Tôi muốn giết thằng chó đẻ đó. - Hai tay chàng còn run khi châm
thuốc và toàn thân toát mồ hôi hột.
Hai người đứng giữa đường tối đen. Eddie nói:
— Tôi cố giải quyết cho cậu nhưng thế nào cậu cũng phải ra khỏi quân
đội. Đừng chờ đợi nữa. Ngày mai cậu đi Frankfort cố lo cho xong giấy tờ.
Tôi có thể lo công việc của cậu ở đây. Đừng lo nghĩ gì khác hơn là vận
động giấy tờ cho xong.
Mosca nghĩ ngợi:
— Tôi cũng thấy như vậy. Cảm ơn cậu. - Chàng lúng túng bắt tay Eddie,
biết rằng bạn mình sẵn lòng giúp mọi việc.
Eddie hỏi:
— Cậu đi về nhà à?
— Không. Tôi còn phải tìm Yergen.
Chàng bước đi rồi quay lại nói lớn:
— Tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu từ Frankfort.
Mặt trăng thu lạnh như một lưỡi liềm mòn và mỏng, soi trên con đường
đầy lá đằng sau toà giáo đường đầy bóng tối. Mosca chạy lên những bực xi
măng nhưng trước khi chàng kịp gõ cửa, Yergen đã đứng ở đó.
— Làm ơn nói khẽ, đi khẽ dùm, - Yergen nói, - con gái tôi nó vừa mới
ngủ. Nó khó ngủ lắm, phải dỗ lâu lắm nó mới ngủ.
Hai người đi vào một gian phòng nhỏ có bức vách gỗ ngăn đôi. Mosca
nghe thấy tiếng thở của đứa trẻ vang lên từ sau bức vách và chàng thấy