Rời nhà thờ, đi được vài phút, chàng vụt lo ngại. Chàng không muốn
đứng nhìn vợ đau nhức đến chảy nước mắt mà không làm gì được. Thế rồi,
nhớ đến những chuyện nhục nhã vừa qua, nhớ bác sĩ Adlock từ chối không
cho Pénicilline, nhớ Đại úy phụ tá qưở trách, nhớ các bác sĩ tại bệnh viện
Đức không chịu chữa cho nàng. Chàng bực tức không thể trả đũa được
những thua thiệt đó. Trong cơn bực chàng muốn uống một ly bia hoặc vài
ly rượu. Mosca đã nhịn rượu bia mấy hôm. Nhưng bây giờ thì không còn
do dự gì nữa.
Chàng quay lại, đi thẳng đến Câu lạc bộ Sĩ quan. Chàng thoáng cảm thấy
xấu hổ vì đã không về nhà mà lại đến câu lạc bộ.
Đêm ấy câu lạc bộ thật yên tĩnh. Có vài sĩ quan nhưng không có nhạc
hay khiêu vũ. Chỉ có một ít phụ nữ. Mosca uống ba ly Whisky thật nhanh
và thấy công hiệu như thần. Chàng hết lo lắng và thấy mọi việc đều êm
đẹp. Hella chỉ nhức có một chiếc răng và những kẻ đã tỏ ra quá tàn nhẫn
chỉ vì tôn trọng kỷ luật.
Một sĩ quan trong quán bảo Mosca:
— Bạn của ông, Eddie đang ở trên lầu.
Mosca gật gù. Một sĩ quan khác đùa:
— Một người bạn khác của ông cũng ở trên đó. Sĩ quan phụ tá. Ông ta
đang thết tiệc cho chức thiếu tá.
Mosca nói:
— Tôi cũng phải uống rượu chúc mừng.
Các sĩ quan cười, Mosca cởi áo ngoài, đốt một điếu xì gà, uống thêm vài
ly nữa. Chàng thấy ấm cúng và tin tưởng mọi việc tốt đẹp. Chỉ là một cơn
nhức răng xoàng, chẳng phải là chuyện ghê gớm lắm đâu! Chàng biết Hella
chịu đau rất dở. Thật là buồn cười, nàng thật can đảm về mọi mặt, trừ đau
nhức. Nàng thật là nhát gan. Bỗng chàng bực với chính mình vì đã chế diễu
Hella nhát gan. Không! Nàng không phải là người nhát gan nhưng nàng
khóc dễ dàng.
Trong túi áo ngoài chàng thấy một mảnh giấy trắng và chợt nhớ là mấy
ngày trước Hella đã viết lá thư đầu tiên cho mẹ chàng mà chàng quên bỏ