vào thùng thư. Mẹ chàng đã bảo Hella viết thư và gửi ảnh đứa bé.
Mosca rời quầy rượu, bỏ thư vào thùng ở phòng ngoài. Chàng do dự một
lúc, tâm trí khuyên không nên lên gác, nhưng men rượu làm cho chàng
đãng trí. Chàng bước lên sòng bạc trên lầu.
Eddie ngồi ở một góc bên, tay cầm một nắm bạc. Sĩ quan phụ tá ngồi đối
diện, khuôn mặt đỏ ửng đầy vẻ tinh quái. Mosca thấy bực muốn đi xuống.
Chàng nghĩ thầm: “Mình nên về xem Hella thế nào rồi đến Yergen.” Nhưng
câu lạc bộ sẽ đóng cửa trong vòng một giờ nữa nên chàng quyết định đi lên.
… Mosca nhìn các con xúc xắc, nhìn thảm nỉ xanh trên bàn. Với giọng
gần như thản nhiên chàng hỏi viên sĩ quan phụ tá:
— Tại sao ông chặn giấy tờ kết hôn của tôi lại.
Sĩ quan phụ tá cười thích thú:
— Tôi phủ nhận tin đó. Hơn nữa anh lấy tin đó ở đâu?
Ông ta nói, giọng lạnh lùng của một viên chức có vẻ vừa đe dọa vừa chỉ
huy. Mosca lượm các viên xúc xắc lên. Không đắn đo, lo lắng, chàng chỉ
chờ cơ hội. Sĩ quan phụ tá hỏi gằn:
— Anh lấy tin đó ở đâu? - Mặt ông ta thật nghiêm nghị, - Anh lấy ở đâu.
Mosca tung xúc xắc.
— Đồ bần tiện! Cậu nên đe dọa mấy thằng Đức.
Eddie chen vào:
— Chính tôi cho cậu ấy biết và nếu đại tá muốn biết thêm tôi sẽ cho đại
tá rõ. Tôi biết ông đã giữ giấy tờ hai tuần trước khi gửi đi Frankfort.
Sĩ quan phụ tá ngồi bên kia bàn, kẹt trong vách phía sau. Mosca muốn
ông ta đi ra để chặn lại. Ngẫm nghĩ một lát chàng bảo Eddie:
— Cậu để thằng khốn nạn này ra về trong đêm nay à?
Tên sĩ quan phụ tá thấy lời hăm dọa, hét lớn:
— Anh làm gì tôi nào?
Rồi ông ta rời khỏi bàn. Chờ y ra đến góc, Mosca bất thần đấm mạnh vào
mặt y. Quả đấm trúng phớt qua má và đầu làm cho y choáng váng. Mosca
đá liên hồi tàn nhẫn. Một sĩ quan và Eddie kéo chàng ra. Viên phụ tá bị