Nàng đón đứa bé từ tay bà Saunders, áp má không sưng vào đầu thằng
bé, nũng nịu âu yếm:
— Tội cho con tôi quá. Mẹ đau không lo cho con được.
Nàng vụng về thay tã. Bà Saunders đỡ nàng. Mosca nhìn nàng, thấy rõ
cơn đau nhức và thiếu ngủ trong một tuần đã làm nàng suy yếu nhiều. Các
bác sĩ ở bệnh viện Đức bảo trường hợp của nàng không quan trọng để dùng
Pénicilline. Hy vọng duy nhất của chàng là Yergen sẽ tìm được một ít thuốc
vào nửa đêm nay. Hai đêm rồi chàng có đến nhưng Yergen chưa có.
Hella thay tã cho con xong, Mosca bế đứa bé lên. Hella nằm trên ghế dài
đang cố cười với chàng. Nước mắt chảy dài, nàng cố vượt qua cơn đau
nhức, xoay mặt vào tường.
Mosca nghe nàng khẽ rên. Mosca đứng thật lâu rồi cho đứa bé vào xe,
lẩm bẩm: “Mình đến Yergen xem có thuốc chưa? Không thể chờ đến nửa
đêm. Mình có thể gặp hắn tại nhà gần tám giờ, giờ ăn tối của người Đức.”
Chàng cúi xuống hôn Hella, nắm bàn tay nàng đưa lên má mình, bảo:
— Anh cố gắng về thật sớm.
Đại lộ Kurfursten chìm trong gió lạnh mùa đông. Trong bóng đêm
Mosca có thể nghe tiếng lá rơi trên mặt đất để trở thành cát bụi trong cảnh
điêu tàn của thành phố.
Chàng đón xe Strassenbalm đến nhà thờ, nơi ở của Yergen. Cửa phòng
mở, chàng chạy lên thang gác. Đứng trước tam cấp dưới cánh cửa, chàng
gõ thật mạnh, chờ một lúc, không nghe ai trả lời, không có tiếng động bên
trong. Chàng lại gõ cửa đủ cách, hy vọng làm giống ám hiệu của Yergen và
đứa bé sẽ mở cửa để chàng hỏi thăm. Không rõ vì lý do nào, chàng không
hét to lên. Chờ một lúc thật lâu, chàng nghe có tiếng động đều đều như của
một con vật. Chàng chợt hiểu đó là tiếng khóc sau cánh cửa của đứa bé.
Trong cơn hoảng sợ, nó không hề mở cửa, chàng xuống lầu, chờ bên ngoài
nhà thờ.
Chờ thật lâu, gió thổi mỗi lúc một lạnh. Đêm càng tối. Tiếng cây rung lá
đổ càng nặng nề, thê lương. Đứng chờ, chàng có linh cảm là đã xảy ra một
thảm trạng ghê gớm. Chàng cố đứng chờ nhưng lại trở về đại lộ Lurfursten.