Ursula không hiểu. Nàng nhìn người ta đưa hành lý lên máy bay rồi nắm
tay Wolf. Wolf lại đưa tay cho Mosca và Eddie bắt.
— Tạm biệt. Thật tình tôi vui lắm. Không nói đùa đâu. Khi nào các cậu
về Mỹ, nhớ tìm tôi. Eddie, cậu có địa chỉ của tôi mà.
Eddie hăng hái:
— Cố nhiên.
Wolf nhìn thẳng vào mắt Mosca:
— Chúc cậu may mắn. Tôi tiếc vụ áp phe của mình không thành nhưng
bây giờ tôi nghĩ cậu có lý.
Mosca cười:
— Chúc cậu may mắn.
Wolf do dự, rồi nói:
— Tôi khuyên cậu một điều: Đừng chần chừ lâu để rời nơi này, Walter.
Hãy trở về Mỹ càng sớm càng tốt. Tôi chỉ có thể nói thế.
Mosca cười:
— Cảm ơn cậu. Tôi sẽ về Mỹ gấp.
Ông cụ đi loanh quanh trước mũi máy bay rồi đến bên Wolf, dang hai
cánh tay ra:
— Wolfgang. Con sẽ không quên cha ở lại đây chứ?
Ông cụ sắp khóc. Wolf vỗ nhẹ vai, ông cụ ôm hôn anh ta:
— Con chẳng khác gì con đẻ của cha. Cha sẽ nhớ con.
Mosca thấy Wolf bực, chán và trông cho máy bay cất cánh. Ông cụ ôm
Ursula khóc:
— Ursula, con gái của cha, con là đứa con duy nhất. Con sẽ không quên
cha chứ? Con sẽ không bỏ cha ở một mình trong mảnh đất ghê gớm này
chứ?
Chắc chắn là Ursula không thể làm như thế được. Người con gái hôn ông
cụ, vỗ về:
— Cha đừng lo ngại. Con sẽ đón cha ngay khi có giấy tờ.
Wolf cười kín đáo. Y chạm vai Ursula, nói tiếng Đức: