— Đã tới giờ.
Ông cụ rên rỉ:
— Ursula! Ursula!
Wolf chào vội Eddie và Mosca rồi chạy nhanh lên máy bay.
Qua cửa máy bay khuôn mặt Ursula hiện ra sau cửa kính dơ bẩn nhìn
ông cụ. Ông lại khóc, vẫy khăn tay trắng chào cô.
Tiếng động cơ nổ rầm rầm, nhân viên máy bay đẩy chiếc thang lên
xuống ra. Chiếc máy bay to màu bạc chạy từ từ trên đường bay mỗi lúc một
nhanh cho đến lúc gượng gạo miễn cưỡng tách rời mặt đất để bay lên bầu
trời xám mùa thu.
Mosca nhìn máy bay biến mất, nghe Eddie nói:
— Sứ mạng hoàn thành! Một kẻ thành công đang rời châu Âu. - Có một
chút cay đắng trong giọng nói của anh.
Ba người đứng im lặng nhìn lên bầu trời, bóng họ ngả dài trên mặt đất
lúc mặt trời ra khỏi đám mây.
Mosca nhìn ông cụ, biết rõ ông cụ sẽ không bao giờ gặp lại con gái và
cũng không bao giờ rời xứ này. Khuôn mặt béo của ông cụ nhìn bầu trời
trống trơn như tìm một tia hy vọng hay một lời hứa nào đó, rồi quay lại
nhìn Mosca, giọng đầy căm thù và tuyệt vọng:
— Hy vọng đã tan rồi!
Mosca cho một mảnh vải vào xoong nước nóng, vắt khô ráo đắp lên mặt
Hella. Nàng nằm trên ghế dài bế đứa bé, nghiêng chai sữa cho nó bú dễ
hơn.
Vừa đắp nước nóng, Mosca vừa bảo Hella:
— Cố vài ngày rồi khỏi. Cố chịu đau nhé.
Cả buổi chiều Mosca ở trong phòng lo cho Hella. Vết sưng bớt phần nào.
Đứa bé bắt đầu khóc. Hella ngồi trên ghế dài đưa tay chỉ con. Nàng đẩy
chiếc khăn nóng ra, bảo Mosca:
— Thôi, không chịu nổi nữa.