Yergen có vẻ giận dữ đến như hung hăng.
— Tôi đã dặn ông đừng đến đây quá sớm, lúc tôi chưa về, làm cho con
tôi sợ. Ông vẫn cứ đến sớm, phải không?
— Đâu có. - Mosca nói dối nhưng chàng do dự trong giây lát trước khi
trả lời và vẻ do dự ấy làm cho Yergen biết sự thật.
— Tôi có thuốc cho ông đây, - Yergen nói. Y thầm hài lòng vì Mosca đã
làm sai lời y dặn, đã làm cho con gái y sợ hãi và do đó, làm cho y có đủ can
đảm và lý do để làm cái việc mà y phải làm. - Tôi tìm được 10 lọ
Pénicilline và 2 vỉ Codeine mỗi vỉ 12 viên, nhưng giá đắt lắm. Đắt đến
không thể tưởng tượng được.
Y mở cái hộp giấy cho Mosca xem những lọ thuốc để trong đó. Cho đến
lúc này, tuy đã định tâm lấy của Mosca thật nhiều tiền vì Mosca đang cần
gấp những thứ thuốc này nhưng linh tính của Yergen vẫn nhủ y nên nói thật
với Mosca về những lọ Pénicilline. Y mua được những lọ thuốc chợ đen
này với một giá quá rẻ, rẻ chỉ bằng một phần ba thời giá của nó. Điều này
có nghĩa là thuốc đã quá hạn hoặc có thể bị hỏng, do đó thuốc trở thành vô
giá trị. Y đã định nói cho Mosca biết như thế nhưng đúng lúc ấy con gái y,
trong giấc ngủ chập chờn, khóc nấc lên một tiếng… toàn thân Yergen cứng
lại vì tiếng nấc. Cả Mosca cũng không dám lên tiếng, dù chỉ là thì thầm, hai
người đứng bên nhau nhìn sững vào bức vách. Nhưng rồi tiếng thở mệt
nhọc lại tiếp tục. Những bắp thịt trên người Yergen dãn ra.
— Muốn lấy số thuốc này, ông phải đưa tôi năm mươi tút thuốc lá. - Y
nhìn thấy ánh mắt đen của Mosca tập trung trên mặt với một vẻ hung tợn và
hiểu biết.
— Không sao, - Mosca nói. - Tôi không cần biết giá tiền nhiều ít, miễn
là thuốc tốt. Anh bảo đảm số Pénicilline này tốt chứ?
Yergen im lặng một lúc trước khi trả lời, nhưng trong khoảnh khắc ấy rất
nhiều ý nghĩ loé sáng trong óc y. Y đang cần có thuốc lá. Y cần nhiều thuốc
lá chừng nào tốt chừng ấy. Y sẽ bán hết mọi thứ y có và đem con ra khỏi
nước Đức nội trong một tháng. Rất có thể là Hella không cần phải có
Pénicilline, các bác sĩ Đức ở Bremen đều quen mỗi lần có bệnh nhân là bạn