— Những lá thư đó chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả. - Mosca nói. Chàng
nhìn thấy nét vui mừng lộ rõ trên mặt cả ba người ngồi quanh chàng.
— Walter sẽ có việc làm, - mẹ chàng nói bằng một giọng tin tưởng. - Vợ
chồng mới sẽ ở tạm đây cho đến lúc tìm được nhà.
Mosca chậm rãi uống cà phê. Có một lúc chàng đã nổi giận nhưng bây
giờ chàng chỉ còn muốn mau mau ra khỏi căn nhà bếp này, đi xa những
người này. Chàng đã ngồi bàn cãi vớ vẩn với họ khá lâu.
— Nhưng anh ấy phải thôi không được đi lại với bọn đàn bà rẻ tiền ấy
nữa. - Emmy nói.
Mosca lạnh lùng nói nhẹ:
— Có điều quan trọng nhất mà các vị quên là tôi chưa định ngày cưới.
Tôi chưa sẵn sàng để kết hôn.
— Cái gì? Anh nói cái gì? - Emmy như gào lên. Nàng giận đến nỗi nàng
không còn nói được nữa.
Mosca bồi thêm:
— Đừng ai khoe với tôi cái thành tích ba năm chờ đợi ấy nữa. Trong ba
năm, nó ngủ với một trăm thằng hay nó không ngủ với thằng nào cả thì can
hệ gì đến tôi? Thế chị tưởng rằng việc đó làm cho tôi lo lắng suốt đêm
không ngủ trong thời gian tôi xa nó chăng? Vừa thôi, cái của nó có trở
thành vàng, thành ngọc vì không dùng đến đâu. Tôi còn nhiều chuyện khác
phải làm hơn là nghĩ về cái đó của nó.
— Walter, sao con lại nói thế. - Mẹ chàng nói.
— Tôi bực lắm. - Mosca nói.
Bà mẹ chàng đứng dậy đi đến bên lò bếp, chàng biết bà đang khóc.
Bỗng dưng chàng thấy Emmy, rồi mẹ chàng đứng hai bên cạnh Alf, và
Alf đứng vịn tay vào mép bàn, giận dữ nói lớn:
— Walter… mày quá lắm rồi…
Emmy nói tiếp bằng một giọng khinh bỉ:
— Mấy người chiều hắn quá, để rồi hắn chẳng còn coi ai ra gì.
Chàng chẳng còn chuyện gì để nói với họ ngoài sự thật.