— Thôi đi, tôi không cần các người, - chàng nói.
Rồi chàng đứng dậy để ra đi nhưng Alf, tay vẫn nắm lấy mép bàn, đứng
chặn trước mặt chàng:
— Walter… Mày quá lắm. Xin lỗi, má và chị Emmy. Xin lỗi, mày nghe
tao nói không? Xin lỗi!!!
Mosca đẩy anh ra và chàng nhớ lại quá chậm rằng ông anh chàng chỉ còn
có một chân. Alf ngã ngửa đầu đập xuống sàn. Hai người đàn bà rú lên.
Mosca vội vã cúi xuống nâng anh ngồi dậy.
— Anh có làm sao không?
Alf không nói gì, anh chỉ đưa tay lên ôm đầu và ngồi trên sàn. Mosca ra
khỏi nhà. Chàng nhớ mãi hình ảnh mẹ chàng đứng khóc, hai bàn tay vặn
vào nhau.
Lần cuối cùng chàng về nhà, Mosca thấy mẹ ngồi đợi chàng - suốt ngày
đó bà không ra khỏi nhà.
— Gloria gọi giây nói đến mấy lần, - bà nói.
Mosca gật đầu tỏ ra chàng đã biết.
Mẹ chàng rụt rè hỏi:
— Anh về lấy đồ à?
— Dạ, - chàng đáp.
— Để mẹ xếp quần áo giúp anh chớ?
Chàng lắc đầu:
— Đừng mẹ.
Chàng đi vào phòng ngủ của chàng và lấy ra hai chiếc vali mới mua đặt
lên giường. Chàng gắn một điếu thuốc lá lên môi rồi lục túi tìm diêm,
không thấy, chàng đi vào bếp lấy lửa.
Mẹ chàng vẫn ngồi trên chiếc ghế bà ngồi khi chàng về. Tay bà vò chiếc
khăn tay và bà lặng lẽ khóc.
Chàng lấy hộp diêm trên bếp và lặng yên đi ra.
— Sao con lại đối xử với mẹ như thế? - Mẹ chàng bỗng hỏi. - Mẹ đã làm
gì?