— Em được tin sáng mai anh đi. Em nên đến nhà từ biệt anh hay em có
thể nói từ biệt anh qua điện thoại?
— Tuỳ em, - Mosca đáp, - nhưng đêm nay anh đi khỏi nhà lúc 9 giờ.
— Em sẽ đến trước 9 giờ, - nàng nói. - Anh đừng ngại, em chỉ đến để từ
biệt anh.
Chàng biết là nàng nói thật, nàng không còn yêu chàng nữa, nàng không
còn lo âu gì về chàng, chàng đã trở thành một người đàn ông nào khác với
người thanh niên nàng đã yêu trong ba năm, và tối nay nàng chỉ muốn gặp
chàng để nói lời từ biệt như hai người bạn chia tay nhau, nàng chỉ đến với
đôi chút tò mò.
Khi mẹ chàng về, chàng đã quyết định xong.
— Mẹ, - chàng nói. - Con đi ngay bây giờ. Gloria vừa gọi đến. Nàng sẽ
đến đây tối nay để từ biệt con nhưng con không muốn gặp nàng.
— Con đi ngay bây giờ ư?
— Vâng.
— Con nên ngủ đêm cuối cùng ở nhà này chứ? Alf sắp đi làm về. Ít nhất
con cũng chờ anh con về để chia tay với anh con.
— Cho con đi, - chàng nói. Và chàng hôn lên hai má bà.
— Khoan đã, - bà cụ vội vã nói, - con quên cái túi vải.
Cũng như những lần trước đây, khi chàng còn đi học, và đi tập thể thao,
đi đánh bóng rổ, và lần sau cùng, chàng rời nhà để đi vào quân đội, bà cụ
lấy cái túi vải xanh đựng đồ đi tập của chàng và bỏ vào đó tất cả những gì
bà nghĩ rằng chàng cần đến. Chỉ có khác là lần này bà bỏ vào chiếc quần
cộc viền sa tanh, bộ quần áo lót mới, chiếc khăn tắm, đôi giày vải, đôi bít
tất, mấy bộ quần áo lót còn nguyên bao ny lông buộc bộ dạo cạo râu, xà
phòng cạo râu, xà phòng tắm. Rồi lấy sợi dây quai túi vào tay cầm chiếc
vali.
Bà thở dài:
— Mẹ không biết rồi người ta sẽ nói những gì về nhà ta sau khi con đi.
Chắc họ sẽ nói là lỗi tại mẹ vì mẹ không biết cách làm cho con sung sướng.