Trên cầu thang, chàng bước qua xác chết Yergen, nhưng cảnh khu nhà
vẫn y như cũ. Ra khỏi nhà, chàng xách vali bước qua bên kia đường. Khi
đã đi được một quãng khá xa, chàng mới quay lại đứng nhìn lần cuối.
Tất cả những khung cửa sổ trong toà nhà bốn tầng lầu này đều sáng đèn.
Toà nhà, trong thành phố điêu tàn, như một thuyền buồm du ngoạn trôi trên
mặt biển đêm, từ đó những làn sóng nhạc và cười nói vang ra. Chàng đứng
ngoài vùng ánh sáng đó nhưng chàng không chút hối hận, chàng chỉ nghĩ
đến chuyện chàng sẽ không bao giờ còn đi trở vào đó, còn gặp đứa con nhỏ
của chàng hay gặp Eddie Cassin, không bao giờ còn trở về nhà, còn nhìn
thấy quê hương. Bởi vì sau cùng, chàng đã trở thành kẻ thù.
Xa kia, nơi đầu đường tối đen, chàng nhìn thấy những ánh đèn của bọn
trẻ con, nhưng giờ đây chàng không còn nghe rõ tiếng chúng hát. Chàng
quay lưng lại tất cả, xách vali đi đến trạm xe buýt, chiếc xe sẽ đưa chàng
đến nhà ga.
Cuộc chia ly với thời gian và không gian này dường như vô cùng quen
thuộc với Mosca, như chàng đã biết trước từ lâu lắm thế nào nó cũng đến.
Trước mặt chàng, trong đêm lạnh, ẩn hiện chấm đỏ của ngọn đèn đằng sau
chiếc xe buýt. Vì thói quen, chàng chạy vội để bắt kịp chuyến xe, nhưng
vừa chạy được vài bước, chàng lại đi thong thả. Vì chàng biết rằng dù
chàng có lỡ chuyến xe này và lên chuyến xe sau, hay chuyến xe sau nữa, thì
cũng chẳng có gì thay đổi.