Eddie bước vội lên mấy bực thang để nắm áo Yergen kéo xuống. Trong
lúc hai người đang dằng co, Eddie nghe thấy tiếng nói của Mosca vang
ngay ở trên đầu, giọng nói lạnh, tàn nhẫn và đầy giận dữ:
— Eddie… Thằng chó đẻ… Bỏ nó đấy cho tao…
Eddie và Yergen cùng nhìn lên.
Mosca đứng ở đầu thang. Chiếc áo nhà binh không cài khuy càng làm
cho chàng có cái vẻ to lớn đáng sợ. Một tay chàng giấu sau lưng.
— Lên đây, Yergen, - Mosca nói.
Eddie giơ hai tay lên cầu khẩn:
— Walter… Đừng… Đừng làm thế…
Yergen níu lấy Eddie.
Mosca đi xuống hai bước:
— Eddie… Tránh ra…
Mosca đi xuống một bước nữa. Yergen buông Eddie ra để quay mình
chạy xuống với một tiếng kêu tuyệt vọng. Mosca nổ súng. Yergen ngã quỳ
gối xuống, mặt ngước lên như để nhìn bầu trời qua mấy tầng sàn nhà.
Mosca lại bắn, Eddie chạy sát vào tường, chạy qua bên cạnh Mosca, lên
phòng của bà Meyer.
Mosca bỏ súng vào túi. Xác chết nằm co quắp trên những bậc thang, đầu
ở dưới, hai chân bên trên.
Từ những gian phòng tầng dưới vang lên một làn sóng cười, máy hát nổi
một bản nhạc, rồi tiếng chân người rầm rập di chuyển theo điệu nhạc.
Mosca chạy trở lên phòng chàng. Chàng đứng im nghe ngóng, nhưng
không thấy có tiếng gì lạ, vẫn chưa có ai biết là vừa có án mạng xảy ra
trong toà nhà này.
Từ đường phố bên dưới, chàng nghe tiếng trẻ con ca hát. Đó là tiếng hát
của bọn trẻ rước đèn trong phố. Tuy không nhìn thấy nhưng có những chiếc
đèn lồng thắp bằng đèn chao qua, chao lại trong tâm thức Mosca. Chàng
lượm cái vali để sẵn trên sàn và chạy ra khỏi nhà.