Mosca mỉm cười:
— Đi thì đi, sợ gì.
Eddie cười lớn:
— Vậy là phải, Walter. Ở đời cóc có chuyện gì đáng để cho chúng mình
buồn lâu cả. Cậu thấy như tôi đấy… Vợ tôi nó cho tôi rơi để lấy thằng sếp
của nó. Tôi cũng buồn chứ, nhưng tôi đâu có thể chết vì đời tôi có nó hay
không có nó. - Anh vỗ vỗ lên vai Mosca và nói bằng một giọng trìu mến. -
Yên trí đi. Tôi sẽ lo tìm cách để cậu đem thằng nhỏ về Mỹ với cậu. Hella
muốn như thế. Đó là điều cuối cùng chúng mình làm được cho nàng. Còn
bây giờ thì chúng mình lo đi chơi cho quên sầu cái đã. Miền núi đẹp lắm,
đến nơi rồi cậu sẽ thấy. Tối nay dưới nhà có liên hoan lớn. Cậu xuống dự
chứ?
Mosca lại hỏi:
— Anh đưa Yergen đến đây gặp tôi lúc mấy giờ?
Eddie lại có vẻ nghi ngờ. Mosca nói tiếp:
— Mẹ kiếp, chẳng giấu gì anh tôi cạn tiền rồi. Dành dụm được bao nhiêu
chi gần hết vào vụ này. Tôi cần tiền đưa cho bà Saunders để bà ấy nuôi
giùm thằng nhỏ. Về Mỹ rồi chắc cũng còn phải cả năm, bảy tháng sau tôi
mới có tiền gửi sang nuôi nó. Hơn nữa, tôi cũng cần có tiền để đi chơi với
anh chứ. Cứ hành động rồi bảo em bé sang hỏi tiền cậu sao? Đâu có được?
Tôi đang điên đầu vì đủ thứ tiền. Lại còn phải có tí tiền để về Mỹ. Yergen
nó lấy của tôi quá nhiều tiền. Tôi sẽ không đòi lại hết đâu, nhưng để nó lấy
từng ấy tiền thì thật là vô lý.
Eddie đã hoàn toàn tin tưởng:
— Được rồi. Tôi đến nhà nó bảo nó đến gặp anh ngay bây giờ. Nhưng
gặp nó xong, anh phải xuống dự liên hoan với tôi. Ô kê?
Eddie đi rồi Mosca nhìn thấy mấy lá thư trên bàn. Chàng cầm lấy đem về
giường đọc. Đọc xong thư, chàng mới thấy là chàng chẳng hiểu gì hết.
Chàng phải đọc lại từ đầu và cố tập trung tư tưởng để hiểu mẹ chàng muốn
nói gì với chàng qua những dòng chữ bà viết. “Con mau trở về,” mẹ chàng
viết. “Con đừng nghĩ gì hết nữa, con chỉ nên nghĩ đến chuyện trở về nhà.