Mosca quay lại để nhìn vào mặt Eddie:
— Anh thật là một người bạn tốt. Anh có thể giúp tôi một chuyện cuối
cùng không?
Eddie sốt sắng:
— Chuyện gì? Nói đi…
— Anh không cho tôi biết rằng Yergen đã trở lại đây. Tôi muốn gặp hắn.
Anh đem hắn lại đây gặp tôi được không?
Eddie đưa ly rượu lên uống và chăm chú nhìn Mosca. Anh thấy có một
vẻ gì bất thường trong thái độ và vẻ mặt của bạn. Giọng nói của Mosca
không có âm thanh gì khác lạ cả, nhưng ánh mắt của chàng sáng lên một
ánh khả nghi. Eddie biết chuyện rắc rối giữa Yergen và Mosca về mấy lọ
thuốc Pénicilline và anh cho đó là lỗi của Yergen, nhưng anh cũng thấy anh
không thể để cho Mosca hành hạ, trừng phạt Yergen quá nặng vì tội ấy
được. Vì vậy, anh nói bằng một giọng dàn hoà:
— Tôi hy vọng anh không suy tính hành động gì ngu dại, Walter. Gã đó
lầm lẫn. Gã có thể không biết gì về Pénicilline hoặc gã cần tiền, nhưng anh
cũng phải nhận rằng gã đã giúp anh và Hella rất nhiều. Gã không phải là
người xấu.
Mosca mỉm cười:
— Mẹ kiếp… Có gì đâu mà anh làm ra quan trọng vậy? Tôi chỉ muốn
đòi lại số thuốc lá và số tiền tôi đã phải trả cho mấy lọ thuốc vứt đi ấy. Tại
sao tôi lại phải trả tiền hắn nhỉ? Anh đâu có biết, hắn lấy của tôi những 50
tút thuốc chứ đâu phải là vài gói.
Eddie ngạc nhiên và mừng đến nỗi anh thốt lên một tiếng kêu vui.
— Hay lắm. Cậu đã trở lại bình thường rồi đấy. Đúng. Đòi lại thuốc với
tiền lại là phải. Tôi sẽ bắt gã phải trả lại cậu đủ số. Cho gã một bài học… -
Một ý nghĩ chợt đến với Eddie, anh nắm lấy tay áo Mosca. - Này. Tôi sắp
đi với bà Meyer lên miền núi Marburg. Bọn này đi một tuần. Cậu nên cùng
đi cho vui. Bọn này sẽ lo cho cậu một cô bạn. Mình sẽ vui lắm, ăn uống
bằng thích. Bơ tươi, sữa tươi, rau tươi, cây nhà, lá vườn. Cam đoan cậu sẽ
yêu đời và quên hết. Ô kê, ừ đi một tiếng cho anh em vui?